Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, hai người Giản Dung và Tống Thiều cùng đắp một cái chăn, nằm trên cùng một chiếc giường.

Giản Dung cũng không tự mình đa tình đến mức cho rằng Tống Thiều có chút tâm tư với mình, chẳng qua khi con người ta yếu đuối, họ sẽ tìm đến một người quen thuộc có thể ở bên cạnh mà thôi.

Hai người nằm quay lưng vào nhau, Giản Dung có thể ngửi thấy mùi rượu truyền đến từ trên người Tống Thiều, cũng như mùi hương thường ngày của anh. Giản Dung từng si mê mùi hương trên người của Tống Thiều. Lúc học cấp 3, cậu thường xuyên tìm nhiều loại lý do để mặc đồng phục của Tống Thiều. Khi không khí xung quanh tràn ngập mùi hương đặc trưng của anh, Giản Dung cảm thấy niềm hạnh phúc của mình đã tăng lên gấp bội!

Trong trí nhớ của Giản Dung, đây không phải là lần đầu tiên cậu nằm chung giường với Tống Thiều.

Mùa đông năm 2008.

Giản Dung cầm tiền lẻ đặt trên quầy lễ tân rồi đến phàn nàn với Tống Thiều:

"Chút tiền này chỉ đủ để thuê một phòng đơn cho chúng ta!"

Tống Thiều cười một tiếng:

"Làm sao? Anh Dung của chúng ta đang ghét bỏ em đó hả?"

Giản Dung tức giận liếc Tống Thiều một cái:

"Đúng vậy! Tớ đang ghét bỏ cậu đó!"

Tống Thiều nghe xong lập tức đi đến câu lấy cổ của Giản Dung:

"Anh Dung à! Dù anh có ghét bỏ em thì cũng không còn cách nào khác đâu! Tiền này chỉ đủ một phòng! Anh xem, ông trời cũng đang tác hợp cho hai chúng ta. Ý trời khó trái! Cho nên nếu anh cứ thuận theo đi! Hừm? Buổi tối, Thiều lão đệ ta sẽ hầu hạ lão ca ca ngài thật tốt!"

Giản Dung hung hăng đẩy Tống Thiều ra:

"Cậu cút mẹ đi!"

Hai người vừa vào phòng, Tống Thiều đã lập tức cởi hết quần áo, chuẩn bị vào phòng vệ sinh để tắm.

Trước khi vào còn hỏi Giản Dung một câu:

"Tắm chung hông?"

Giản Dung quay lưng về phía Tống Thiều, nói:

"Cậu tắm trước đi!"

Sau đó cầm chai nước trên bàn lên, mở nắp uống ừng ực. Giản Dung không phải đang khát, chỉ lànhưng vô duyên vô cớ lại cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Cậu cũng không biết tại sao, hoặc có lẽ là cậu đang giả vờ không biết.

CĐộ cách âm của khách sạn rất kém, đêm hômtối đó, Giản Dung và Tống Thiều đều nghe được âm thanh ồn ào của đôi nam nữ ở bức tường bên kia, không thể nào ngủ được. Thanh niên chính trực có phản ứng sinh lý ở tuổi dậy thì là chuyện hết sức bình thường, "cảm giác" của Tống Thiều đến từ người con gái, còn "cảm giác" của Giản Dung thì đến từ người con trai. Giản Dung nghe được âm thanh trò chuyện và tiếng thở dốc của người con trai bên tường kia, vô thức nghĩ đến mặt Tống Thiều, khiến cho Giản Dung càng thêm "đau khổ"!

Tống Thiều nói:

"Nếu không thì chúng ta giúp đỡ lẫn nhau nhé!"

Giản Dung còn chưa hoàn toàn hiểu được Tống Thiều đang nói gì, Tống Thiều đã đưa tay về nơi đó của Giản Dung:

"Tớ giúp cậu trước, sau đó cậu giúp tớ!"

TKhi tay Tống Thiều còn chưa chạm đến, Giản Dung đã lập tức hất tay anh ra!

Giản Dung đã hiểu được ý của Tống Thiều.

"Không! Không cần!! Tớ tự đi WC giải quyết! Cậu cũng tự mình... Xử đi!"

Nói xong, Giản Dung lập tức vọt vào phòng vệ sinh!

Sau khi Giản Dung đã hoàn toàn "bình tĩnh", cậu dùng nước lạnh để rửa mặt. Khi dùng khăn giấy lau mặt, Giản Dung lại nghĩ tới lời nói vừa rồi của Tống Thiều, Giản Dung sợ nếu bản thân làm vậy chỉ vì khoái cảm nhất thời, thì mọi chuyện mà cậu vẫn luôn cẩn thận che giấu suốt bao năm qua sẽ bị bại lộ! Không được! Tuyệt đối không được!

Điều càng khiếnlàm Giản Dung sợ hơn là nếukhi điều đó xảy ra, cậu sẽ càng thêm si mê và tham luyến Tống Thiều. Đến lúc đó, cậu sẽ muốn nhiều thứ từ Tống Thiều hơn! Nhưng cậu và Tống Thiều là hai người khác nhau, quan hệ của bọn họ cũng chỉ có thể dừng ở đây, Tống Thiều không thể cho cậu nhiều hơn được nữa. Giữa bọn họ cũng không thể có bước tiến nào sâu hơn!

Vì vậy, cậu nên biết những gì có thể làm và những gì không thể làm mới đúng! Như vậy thì quan hệ giữa cậu và Tống Thiều mới có thể "lâu dài", như vậy thì cậu mới không bị "tổn thương"!

Sau khi Giản Dung đi WC xongvề thì lập tức ngã xuống giường rồi ngủ thiếp đi, lúc cậu đang mê man ngủ say, đột nhiên cảm thấy được Tống Thiều đang ôm lấy mình từ phía sau!

Giản Dung mắng:

"Mẹ nó cậu làm cái gì vậy! Buông ra!"

Tống Thiều úp mặt mình vào lưng Giản Dung:

"Tớ không ngủ được."

Giản Dung giãy giụa:

"Cậu ngủ không được là chuyện của cậu, ôm tớ thì cậu cmn có thể ngủ được sao?"

Tống Thiều như không nghe thấy Giản Dung nói gì, chỉ ôm chặt không buông! Còn lo lắng nói:

"Giản Dung à, bình thường ba thấy con trông thật gầy và suy dinh dưỡng, không ngờ lúc ôm lại thoải mái như vậy!"

Thấy Giản Dung vẫn giãy giụa không ngừng, Tống Thiều nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu:

"Đừng nhúc nhích! Ngoan! Giản Dung! Trên người cậu có mùi thơm quá!"

Những lời Tống Thiều ghé vào tai Giản Dung nói như có "ma lực", Giản Dung nghe xong lập tức không ngọ nguậy nữa, mặc cho Tống Thiều ôm, lỗ tai Giản Dung ong ong cho đến lúc cậu thiếp đi.

Đêm đó Giản Dung ngủ cũng không được thoải mái, sáng sớm tỉnh dậy thấy eo lưng đau nhức, cònnhưng Tống Thiều nhìn có vẻ ngủ rất ngon.

Lúc đó Tống Thiều còn trêu cậu:

"Nhìn cậu cứ như tối qua tớ đã làm gì cậu vậy ấy!"

Nói xong còn ôm eo Giản Dung:

"Đi thôi! Vợ ơi! Đi ăn sáng với chồng nào!"

Giản Dung cầm lấy gối trên giường đập lên đầu của Tổng Thiều!

"Vợ cục cức! Ông là cha của mày! Mẹ nó cậu mơ cũng đẹp lắm đó! Cho dù ông đây có thích đàn ông thì cũng sẽ không thích loại người như cậu đâu, mỗi ngày đều phiền muốn chết!"

Giản Dung trở mình thoát khỏi giấc mơ, nhưng khi cậuvừa quay người thì vừa lúc đối mặt với Tống Thiều. Giản Dung vội vàng nhích về sau, sau đó cẩn thận xác nhận Tống Thiều đã tỉnh hay chưa. Khi Giản Dung thấy Tống Thiều vẫn còn giữ tư thế say ngủ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm! Mặt đối mặt với Tống Thiều, mỗi lần đến gần Giản Dung đều rất thận trọng! Sự thận trọng này chưa bao giờ thay đổi dù là 5 năm trước hay 5 năm sau!

Trong lòng Giản Dung thầm cười nhạo bản thân là "đồ háo sắc"! Nếu cậu lớn lên xấu một chút, có lẽ tớ sẽ thích cậu ít hơn một chút.

Ánh mắt Giản Dung đột nhiên dừng trên môi của Tống Thiều, tim cậu chợt đập nhanh, cậu biết mình lại "suy nghĩ lung tung"

Từ 16 tuổi đến 21 tuổi, dường như cậu đã dùng khoảng thời gian 5 năm để thích một người không thể thích mình.

Một người âm thầm rung động, một người âm thầm thích, sau đó lại có một người âm thầm đau đớn, cuối cùng lại có một người âm thầm khó chịu, mà hương vị của chuyện tình âm thầm không hề có sự tham gia của đối phương này cũng ko hề kém bất kỳ câu chuyện tình yêu của cặp đôi nào.

Giản Dung nhẹ nhàng đặt ngón tay cái lên môi Tống Thiều, sau đó nhanh chóng rút về, cuối cùng đặt lên môi mình, một loạt động tác này của Giản Dung vô cùng nhanh và cẩn thận. Nó giống như tình cảm thầm kín của Giản Dung!

Khoảnh khắc đặt ngón tay mang theo độ ấm của môi Tống Thiều lên môi mình, Giản Dung cười, nhưng khi cậu cười thì mũi bắt đầu cảm thấy nhức nhói, có thứ gì đó không ngừng đảo quanh trong hốc mắt, theo khóe mắt chảy ra, trong lòng Giản Dung thầm nghĩ:

'Xem ra quan hệ của chúng ta cũng chỉ có thể dừng ở đây! Nếu tớ có thể điều khiển được trái tim mình, tớ nhất định sẽ bảo nó không được thích cậu nữa! Nhưng không phải tớ nói khống chế nó là sẽ khống chế được, trong lòng cuối cùng vẫn không thể ngừng thích cậu, cũng như chỉ có thể nhìn thấy, hướng về mỗi mình cậu! Tống Thiều, tớ cmn thật sự rất thích cậu! Nhưng thích là thích, không có nghĩa là phải có được. Cậu không giống chúng tớ, tớ không thể có được cậu! Chỉ là điều tớ tiếc nuối nhất trong tuổi thanh xuân này chính là câu tớ thích cậu, tớ đã không thể nói với cậu!'

'Tống Thiều, vừa rồối "cái đó" là cậu hôn tớ. Tớ nghĩ đây sẽ là lần đầu tiên, cũng như lần cuối cùng tớ làm chuyện "vượt qua giới hạn" với cậu.'

Sau đêm hôm đó, Tống Thiều không còn đi tìm Giản Dung nữa. Giản Dung cũng nghe một bạn học khác kểnói rằng sau khi Tống Thiều và Chu Kỳ chia tay thì anh đã liên tục tìm thêm mấy cô nữa, chẳng qua là cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau.

Giản Dung nhớ rõ, lần cuối cùng cậu gặp Tống Thiều là ngày họ chụp ảnh tốt nghiệp.

Giản Dung đứng xa xa nhìn Tống Thiều mặc đồng phục cử nhân đang đùa giỡn với bạn học, trong mắt cậu, người bạn học đang đùa giỡn với Tồng Thiều đã "biến" thành mình. Giản Dung nhìn mình và Tống Thiều cùng nhau cười đùa vui vẻ giống như khi học cấp 3. Đột nhiên có người bạn học vô tình đụng phải bả vai của Giản Dung khi đi ngang qua, lúc Giản Dung nhìn về phía Tống Thiều một lần nữa, thì Tống Thiều vẫn là Tống Thiều, mà người bạn học kia đã "biến" về lại hình dáng ban đầu.

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủn, mọi thứ giữa họ đều thay đổi, cuối cùng không thể quay lại được nữa.

Giản Dung lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mở chức năng camera lên, nhắm ngay Tống Thiều "tách" một tiếng, chụp một bức ảnh!

Chàng trai chạy dưới ánh nắng mặt trời, vẫn luôn khiến Giản Dung khó có thể rời mắt như lúc hai người mới gặp nhau.

Nếu không thể quay lại, thì hãy để tất cả mọi thứ tốt đẹp đều dừng lại trong khoảnh khắc đó! Cả cậu! Tống Thiều cũng vậy!

Lúc này, bạn cùng phòng của Giản Dung đi đến với vẻ mặt trêu chọc, nói:

"Anh Dung à! Đang chụp cái gì đó? Bị tớ bắt dính rồi nha! Đang chụp lén cô nàng nào đó đúng không?"

Giản Dung cười khúc khích:

"Không phải cô nàng! Là anh chàng!"

Bạn cùng phòng nghe xong thì "há" một tiếng, sau đó rời đi.

Giản Dung ngẩng đầu lên, nhìn về nơi Tống Thiều vừa đứng, lại sớm không còn thấy bóng dáng của anh đâu nữa.

Giản Dung nắm chặt điện thoại:

"Tạm biệt! Tống Thiều!"

Cái câu "tớ thích cậu" chưa bao giờ nói ra, cũng dần tan biến trong tuổi thanh xuân đã mất của Giản Dung.

Sinh nhật của Giản Dung sắp tới rồi, nguyện vọng năm này của Giản Dung là hy vọng bản thân có thể ích kỷ một chút! Sẽ không còn dính dán gì tới anh nữa.

Kết thúc.

Tác giả có lời muốn nói: Hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro