一 ☽ Gặp lại (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bwahahaha, bố mày cao hơn mày đấy nhá Kanbajito! Hãy ngẩng cao đầu để nhìn đấng Inosuke ta đây bwahahaha!" Inosuke đắc thắng cười lớn sau khi được khám sức khỏe toàn diện ở Điệp phủ. Shinobu và những em gái cảu Điệp phủ cần mẫn đo đếm nhịp tim, hô hấp, kể cả chiều cao và cân nặng.

"Huhuhuhu, bình thường tớ đã lùn rồi, bây giờ lại còn teo nhỏ nữa! Tanjirooooo, các em gái sẽ ko bỏ tớ chỉ vì tớ lùn đúng hông Tanjiroooo?" Trái ngược hoàn toàn với Inosuke là một chàng trai tóc vàng đang khóc lóc thảm thiết sau khi biết được mình bị lùn đi hẳn vài xăng ti mét.

"Nhìn cậu ổn mà Zenitsu!" Người đang an ủi Zenitsu bằng một tông giọng trầm ấm đó là Tanjiro. Cậu là người được kiểm tra cuối cùng.

"A! Là tên áo hai màu! Cẩn thận đấy hắn siêu mạnh luôn!" Inosuke la lối ở bên ngoài phòng khám.

"Tên nào đây? Mặt hắn trông như một tảng băng." Zenistu lẩm bẩm, đến cả đấng ỉn cũng phải dè dặt trước người đàn ông này nên Zenitsu cũng thận trọng mà đứng cách xa tên lạ mặt đó.

◒◑◓◐

Ở bên trong phòng khám, Shinobu vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Tanjiro về bí ẩn hơi thở mặt trời. Đôi đồng tử Trùng trụ giãn ra khi nhận ra danh tính của người đang bước vào.

"Ara ara, chuyện gì đã đưa người lạnh lùng như anh đến nơi này vậy? Tomioka-san?" Cô nở một nụ cười thường trực, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó như trêu trọc.

"Anh Tomioka!" Tanjiro rạng rỡ gọi tên Giyu. "Rất vui được gặp lại anh!"

"Nhóc Tanjiro, tôi có chuyện cần nói với cậu." Anh nghiêm nghị nói, mặt anh vẫn ko biểu lộ chút cảm xúc.

"Có chuyện muốn nói với em sao? Giyu-san?" Tanjiro khá bất ngờ, cậu tự hỏi là chuyện gì? Nhưng thật may vì Giyu đang ở đây, cậu ấy có thể gửi đến anh ấy lời cảm ơn vì đã đặt cược mạng sống của anh ấy và bảo vệ cho hai anh em nhà Kamado.

"Nè nè, sao hai cậu ko nói chuyện ở một nơi thích hợp hơn nhỉ? Dù sao ca làm việc của tôi cũng đã xong, Shinobu Kocho xin được tiếp đón ngài Thủy trụ." Trên môi Shinobu vẫn giữ một nụ cười thân thiện.

"Không cần. Kamado Tanjiro, lắng nghe cho kĩ đây." Anh lạnh nhạt đáp lại Shinobu và hướng ánh mắt sắc lạnh về phía Tanjiro. Shinobu đưa mắt nhìn Giyu, trên đôi môi không còn nở nụ cười thường trực nữa. Cô hiểu rằng thủy trụ đang thật sự nghiêm túc.

"Dạ..." Tanjiro cứng họng, cậu cảm nhận được mùi tức giận toát ra từ Giyu, bầu không khí dần trở nên căng thẳng.

"Việc cậu đã có sự tiếc thương sau khi con quỷ hạ ngũ bị hạ gục, tôi cần phải kỹ luật cậu về chuyện này." Lời anh nói ra đều đều nhưng lại chứa đựng sức nặng như cơn sóng giữa đại dương.

"Em..." Tanjiro nhớ lại những gì họ đã nói với nhau ở núi Natagumo, lúc ấy Tanjiro đã khóc, đã tiếc thương cho một con quỷ. Cậu nắm lấy áo quy bào của con quỷ, nơi sau đấy đã bị đạp lên bởi Tomioka Giyu.

Một giọng phụ nữ nhỏ nhẹ vang lên để làm xoa dịu sự căng thẳng. "Nè, tôi cũng đang ở đây đấy, anh ko phiền nếu tôi cũng nghe về chuyện này chứ?" Đôi mắt con trùng đã thôi vẻ yêu kiều đung đưa, nay đã cứng lại cùng với khuôn mặt nghiêm nghị.

"Không sao." Vẫn là một giọng nói lạnh lùng ko cảm xúc, anh thậm chí còn ko thèm nhìn lại Shinobu.

"Tôi hiểu rồi..." Shinobu sau đó chỉ biết ngạc nhiên im lặng, cô biết được anh đang thực sự nghiêm túc. Cô lặng lẻ hướng ánh nhìn về Tanjiro, không khỏi tò mò về cuộc hội thoại này.

"Nghe đây Tanjiro. Ở núi Natagumo, cậu đã tỏ lòng khoan dung với con quỷ sau khi nó chết đi. Dù cậu đã nói rằng cậu sẽ quyết tâm chém đầu mọi con quỷ. Nhưng nếu nó biết hối lỗi và ân hận thì cậu sẽ không chà đạp nó. Tôi nói đúng chứ?" Từng lời từng chữ Giyu thốt ra đều rõ ràng và rành mạch.

"...Vâng..." Tanjiro người vẫn đang lắng nghe một cách nghiêm túc, đã dõng dạc trả lời lại Giyu. Dù trong ánh mắt cậu vẫn hiện rõ sự lo âu. "Em chắc chắn sẽ tiếp tục cầm kiếm chiến đấu, cho dù có gặp đối thủ mạnh đến đâu. Nhưng quỷ chỉ là những con người bị nguyền rủa! Chúng từng có cảm xúc như con người, cũng từng phải trải qua như chúng ta. Nên nếu trước khi chết chúng tỏ ra hối lỗi, thì em sẽ luôn tôn trọng điều đó!" Tanjiro dõng dạc trả lời, thậm chí còn cương quyết hơn lúc ở núi Natagumo. Một vài lời của cậu khiến đôi mắt Trùng trụ dãn rộng. Dường như một điều gì đó từ Tanjiro đã đánh thức Shinobu.

"Thật là bố lịch! Lòng thương cảm là thứ ko nên tồn tại ở nơi chỉ có giết quỷ hoặc bị giết này. Một ngày nào đó thứ tình thương đó sẽ phản bội lại cậu, thậm chí lấy mạng của cậu." Giyu người vốn luôn trầm lặng đã tỏ ra dao động trước sự ngạc nhiên của cả Tanjiro và Shinobu.

"Em biết điều đó! Nhưng dù có là như vậy, em vẫn sẽ sống vững với niềm tin của em! Em sẽ vung kiếm và tiếp tục vung kiếm về điều đó. Nếu có thể có một cách để đưa Nezuko hay bất cứ ai trở về làm con người. Thì cho dù có mất mạng thì cũng đáng!" Ánh mắt lo âu trên đôi đồng tử Tanjiro đã trở nên cương nghị, chúng nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của Giyu.

Sau một khoảng lặng, Giyu trở lại vẻ trầm lặng bình thường, anh biết dù nói gì, thì cũng ko thể lay chuyển được quyết tâm của Tanjiro.

"Nhớ cho rõ đây, dù trong bất cứ trường hợp nào, việc giết quỷ phải được đặt lên trước việc cứu người." Giyu lạnh lùng thở dài.

"...Em...biết..." Tanjiro ngập ngừng, cậu cảm nhận được mùi giận dữ từ Giyu. Trong thân tâm cậu biết được những lời mà Giyu nói ra chỉ là muốn tốt cho cậu. Cậu nghĩ rằng Giyu hẳn cũng đã phải trải qua sự thống khổ khi đứng trước việc cứu người và diệt quỷ.

"Về việc đó..." Một giọng phụ nữ vang lên phá vỡ bầu không khí chỉ toàn sự căng thẳng và yên lặng. "Tôi nghĩ là tôi đồng tình với anh về một mặt nào đó đấy Tomioka-san."

Giọng cô nhẹ nhàng, trầm ấm làm dịu lại tình hình, cũng như tạo ra một khoảng trống cho Tanjiro suy nghĩ. "Nhưng mà anh biết đấy, với tư cách là một bác sĩ, tôi ko nghĩ là lúc nào tôi cũng đặt việc giết quỷ lên trên việc cứu người được đâu." Trên môi cô đã ko còn nở nụ cười quen thuộc nữa.

"Kocho..." Lần này Giyu đã ko còn phớt lờ Shinobu nữa, anh lạnh lùng quay người về hướng Shinobu. Đôi mắt xanh lạnh lùng khóa chặt lấy đôi mắt điệp trùng của Shinobu. Anh hằn giọng nói. "Cho dù chính suy nghĩ đấy đã cướp đi mạng sống của chị gái cô sao?"

Tanjiro cảm nhận được sự căng thẳng gay gắt tăng lên giữa hai trụ cột trước mặt. Cậu đã định nói một điều gì đó để xoa dịu tình hình. Nhưng Shinobu đã giữ thái độ nghiêm nghị mà đáp lại Giyu.

"Phải, là như vậy đấy." Giọng nói cứng rắn của Shinobu, vì một lí do gì đó đã khiến Giyu thả lỏng người. 

"Hnn... Tạm biệt." Anh thở dài nói lời từ biệt và biến mất để lại một vệt bóng đen nơi anh vừa đứng.

Zenitsu và Inosuke đã rời đi ăn trong căn bếp, bây giờ trong phòng khám nhỏ chỉ còn lại Tanjiro và Shinobu cùng sự tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro