二 ☽ Gặp lại (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Giyu rời đi một vài phút, hai người còn lại trong phòng khám nhỏ vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi.

"Shinobu-san, chị không sao chứ?" Tanjiro quyết định phá vỡ bầu không khí yên lặng này.

"Ừm, chị ổn, cảm ơn cậu Tanjiro-kun."

"..."

"...Mặc dù lời nói của anh ta có thể cay nghiệt, nhưng chị nghĩ đó là cách anh ta quan tâm tới cậu đó." Shinobu nhẹ nhàng an ủi Tanjiro.

"Vâng, em hiểu. Anh Giyu là người đã giúp em và Nezuko đến với SQĐ. Khi ấy biểu hiện Nezuko rất hung dữ, dù em có cố gắng đến đâu cũng ko thể trấn tĩnh lại được em ấy. Nhưng Giyu-san là người đầu tiên đã chấp nhận sự tồn tại của tụi em, đã dẫn dắt em đến với người thầy của anh ấy..."

Sau đó Tanjiro đã kể lại quá trình từ lúc cậu được huấn luyện bởi thầy Urokodaki cho đến bây giờ.

"Là vậy sao?... Quả là một câu chuyện xúc động đấy." Shinobu buông lời cảm thán với cặp lông mày cụp xuống, ánh mắt cô đượm buồm cùng đôi môi tái nhợt.

"Vâng, em hy vọng sẽ có thể trở thành bạn của anh ấy trong tương lai." Tanjiro nở một nụ cười hứng chí vui vẻ nói với Shinobu.

"Làm bạn ư?" Shinobu hơi ngạc nhiên đáp lại. Ánh mắt cô có chút dao động.

"Vâng!" Tanjiro khẳng định với đôi mắt đầy thật thà.

[Fufu, chắc Tomioka-san sẽ vui vì điều này lắm đây...] Shinobu cười thầm khi tưởng tượng khuôn mặt của Giyu sẽ thế nào khi anh biết điều này.

 "Và em cũng muốn làm bạn với chị nữa chị Shinobu-san!"

"Được thôi, tại sao không chứ?" Shinobu vui vẻ đáp lại

Cả hai sau đó đều mỉm cười, một tình bạn thật giản dị từ đó mà hình thành.

"Em hy vọng chị Shinobu-san và anh Giyu-san có thể làm bạn nữa. Cả hai người đều đã giúp đỡ em rất nhiều!"

Nghe đến điều này Shinobu tỏ ra khá vui nhưng, có một điều gì đó còn làm cô phải vướng bận. Shinobu đã không còn giữ nụ cười nhỏ trên môi nữa.

"Chuyện đó thì chị e là sẽ khó đấy."

"Hể? Tại sao vậy ạ? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì sao?" Tanjiro ngạc nhiên hồn nhiên hỏi.

"Chuyện đó..."

"Ah, nếu chị không muốn kể thì cũng ko sao đâu!" Nhận ra sự khó sử của Shinobu, Tanjiro đã nhanh chóng vẫy vẫy cái tay để đáp lại. Cậu không cố ý chạm vào nỗi đau của người khác, lúc đó cậu chỉ nghĩ rằng nếu cậu có thể giúp được điều gì đó mà thôi.

"Không sao đâu." Shinobu trầm lặng nhìn vào mắt của Tanjiro, cô nhớ lại những gì cậu đã nói với Giyu và chính cô.

Vài hôm trước ở trên mái nhà, chính Shinobu cũng đã chủ động giao phó Tanjiro một phần ước mơ còn đang dang dở của người chị gái quá cố. Shinobu đã quyết định Tanjiro là người mà cô có thể tin tưởng để kể ra những gì cô đã chôn vùi sâu trong lòng.

"Chuyện là..." 

-Shinobu's pov-

(Note: pov: ponit of view - góc nhìn cá nhân.)

Tôi đã hoàn toàn vụn vỡ khi hay tin chị tôi qua đời. Đêm hôm đó, cứ ngỡ sẽ là một ngày bình thường, tôi yên bình chìm vào giấc ngủ chờ đợi chị Kanae trở về vào sáng mai. Thế nhưng tin dữ đã đột ngột đến vào nửa đêm.

"QUẠ! QUẠ! HOA TRỤ ĐÃ THÀNH CÔNG ĐẨY LÙI THƯỢNG HUYỀN NHỊ! HIỆN ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG NGUY KỊCH!"

Tôi nửa tỉnh nửa mơ chạy đến nơi chị tôi đang nằm, dưới đó là một vũng máu, tôi khóc thét chạy đến bên chị tôi. Tôi cố gắng hết mức kìm nén sự đau khổ để lắng nghe chị Kanae dặn dò. Đó là những lời cuối cùng mà tôi được nghe từ người chị gái thân yêu của mình.

Những bé gái của Điệp phủ đã khóc rất nhiều, nhưng đồng thời cũng rất mạnh mẽ. Chúng cứng rắn kìm nén nỗi đau của mình và tiếp tục những công việc phải làm. Đặc biệt là con bé Kanao, chị tôi chắc chắn là người mà con bé thương yêu nhất. Nhìn nó bây giờ ánh mắt vô hồn, chẳng còn thiết nói, tôi thấy đau lòng lắm, tôi muốn làm gì đó cho con bé...

Nhưng tất cả chúng tôi đều quá đau buồn trước sự ra đi của người chị cả. Kanae là trụ cột tinh thần của chúng tôi, chúng tôi chưa từng nghĩ, đúng hơn là không dám nghĩ, ngày này lại đến nhanh như vậy. Chị em chúng tôi chỉ còn biết nương tựa vào nhau mà sống, chấp nhận sự thật rằng người chị gái thân yêu đã ra đi mãi mãi.

Chợp mắt cái, đã là ngày lo xong hậu sự cho chị tôi. Suốt cả ngày suy nghĩ về những gì chị đã nói với tôi, những gì chị đã dặn dò, cùng những nụ cười ấm áp... tôi đã sắp cạn hết nước mắt rồi.

Đứng trước di ảnh của chị Kanae, tôi không thể kìm lòng, ngã khụy xuống và khóc cho đến khi không còn nước mắt. Khi tôi định rời đi, tôi gặp lại hắn, một người quan trọng với chị. Tôi tự hỏi hắn đã đứng đó từ bao giờ, chỉ thấy đôi mắt hắn trống rỗng vô hồn.

"Shinazugawa-san!" Tôi chạy đến ôm chầm lấy hắn, như tìm kiếm một điểm tựa trong thế giới đổ vỡ này.

"Kocho..." Sanemi nhẹ nhàng vỗ vai tôi. Tôi nhìn hắn, thấy sự tàn tạ phản chiếu trong đôi mắt hắn.

"Shinazugawa-san, cảm ơn anh đã đến đây." Tôi nói, biết rằng hắn cũng đang đau khổ vì chị tôi.

"Cố gắng lên nhé..." Hắn nhìn vào di ảnh Kanae rồi chậm rãi bước đi. Tôi theo sau, hít thở chút không khí trong lành.

Giữa buổi sáng mùa hạ thanh bình, tôi ngẩng đầu ngắm nhìn khoảng trời quen thuộc, bỗng thấy một hình bóng ẩn sau hàng cây.

Tò mò tiến lại gần, hình bóng ấy lập tức quay đi. Nhưng họa tiết trên chiếc haori đó, làm sao tôi có thể nhầm lẫn được?

"Tomioka-san?" Tôi gọi lớn, muốn đuổi theo nhưng sức lực đã cạn kiệt. Hai người đàn ông rời xa, để lại trong tôi đứng đó với hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp.

=====o0o=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro