十 ❖ Lửa, nước và hoa (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không khí đầy căng thẳng và máu me của trận chiến, Giyu gắng đứng dậy từ đống đổ nát, cố gắng giữ vững đôi chân run rẩy. Trước mắt anh là Kanae, với ánh mắt sắc lạnh và vẻ nghiêm nghị hiếm thấy, đang đối đầu với Kagashin, kẻ đã từng là Hononaru. Nỗi buồn của Kanae dường như đã tan biến, nhường chỗ cho sự quyết tâm và tập trung tuyệt đối.

"Hahaha! Ngươi nghĩ ngươi có cửa thắng sao?" Đáp lại khuôn mặt nghiêm khắc của Kanae, Kagashin khoái chí cười và dùng lực mạnh hơn hất văng hoa trụ ra xa.

"Kagashin ta hoàn toàn khác biệt với lũ Hạ huyền quỷ, ta đáng lẽ phải là Thượng Huyền Thất!" Hắn nhếch mép cười mọt cách đầy kiêu ngạo, để lộ ra hàm răng sắc nhọn chuẩn bị ngấu nghiến con mồi.

"Hơi thở của hoa, thức thứ năm: Đồ Thược Dược!" Một dãy liên hoàn 9 nhát chém liên tiếp đan xen vào người con quỷ.

Với cơ thể bị cắt lìa nhiều chổ, con quỷ đáp trả bằng nơi chưa bị tổn thương: "Hỏa ngục huyết quỷ: Long Hống!" Từ miệng Kagashin bắn ra một đường luồng nhiệt cháy bỏng hình xoắn ốc lao thẳng đến Kanae.

"Lục thức: Oa Đào!" Kanae vận mình trong không trung để lằm chệch hướng luồng khí.

Trong thời gian Kanae bận giải quyết với các luồng khí bắn ra liên tục từ miệng Kagashin, các vết cắt trên cơ thể hắn đã từ từ lành lại.

"Hỏa ngục huyết quỷ, nhất chiêu: Bất Tri Hỏa  • Chi Hỏa Bạo!" Một đòn chém ngang đốt nóng không khí trên đường nó đi qua. Một đòn chém vốn đã mạnh mẽ của lửa, nay được cường hóa với hỏa huyết quỷ khiến cho đòn chém trở nên chết chóc hơn bao giờ hết.

"Hơi thở của hoa, thức thứ hai: Ngự Ảnh Mai!"

"Hơi thở của nước, nhị thức: Thủy Xa!"

Cả hai trụ cột cùng dùng một đòn kiếm xoay từ trên xuống để chặn lại đòn tấn công mạnh bạo kia. Những luồng hơi lửa xuyên qua khoảng không giữa hai người họ, thiêu cháy một mảng lớn áo haori. Cả hai đều bị văng ra xa và tiếp đất với một đường trượt dài.

"Tomioka-san, hắn ta thành thạo ba thức đầu tiên trong hơi thở của lửa!" Kanae nhìn sang bên cạnh và hét lớn về phía Giyu. Cô biết điều đó là bởi vì cô đã rất nhiều lần chiến đấu cùng Hononaru. Hắn ta là một người có ý chí mãnh mẽ, luôn cố gắng luyện tập thật nhiều. Nhưng dù cho có cố gắng thế nào, thì hắn vẫn chỉ có thể thành thạo ba thức đầu tiên trong hơi thở của lửa.

"Hiểu rồi!" Giyu đáp lại, trong đầu suy nghĩ các đòn thế để khắc chế các chiêu thức của con quỷ.

"Các ngươi đang coi thường ta đấy sao? HẢ!?" Hắn trở nên phẫn nộ tột cùng, ánh mặt tràn ngập sự căm phẫn cùng khuôn mặt bị biến dạng một cách kinh dị hơn nữa.

◒◑◓◐

Sự căm phẫn bùng cháy trong lòng hắn mỗi khi bị khinh bỉ. Sau khi rời khỏi SQĐ, Hononaru lang thang khắp nơi, tìm kiếm một công việc mới để bắt đầu lại cuộc sống. Nhưng chiếc mặt nạ hắn mang trên khuôn mặt đã biến hắn thành kẻ lạ lùng trong mắt người đời. Những ánh mắt e dè, những lời xì xào sau lưng khiến hắn đau đớn và phẫn nộ. Cuối cùng, một ông chủ tốt bụng của một lò đốt than đã mở rộng vòng tay, chấp nhận hắn vào làm việc.

Một ngày, trong giờ nghỉ trưa, khi mồ hôi lấm tấm trên trán, Hononaru tháo chiếc mặt nạ ra để lau mặt. Những đồng nghiệp xung quanh hắn sững sờ, đôi mắt mở to, kinh hoàng. Một người trong số họ bất chợt phụt cả đồ ăn ra, ném cái nhìn đầy ghê tởm về phía hắn.

"Đồ quái vật!" Ba từ đó phát ra từ miệng vị chủ tốt bụng. Đôi mắt ông ta tràn đầy sự ghê rợn, khiến trái tim Hononaru như bị xé toạc. Sự phẫn nộ bùng lên không thể kiểm soát. Hắn lao tới, đập đầu ông chủ vào lò than, tiếng hét đau đớn của ông ta vang vọng trong không khí khi khuôn mặt bị nướng cháy đen. Những người chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó hoảng loạn chạy xa, hét lên: "Quỷ! Có quỷ!"

Sự điên loạn chiếm lấy tâm trí hắn. Một người từng mang trong mình nỗi hận thù với quỷ, nay lại bị coi như một trong số chúng. Hắn chạy trốn, rời xa nơi có bóng dáng con người, lạc vào khu rừng ẩm mốc tối tăm. Bụng đói cồn cào, họng khô khốc, hắn gào thét trong tuyệt vọng, tiếng gào vang vọng trong không gian như tiếng kêu cứu của một linh hồn lạc lối.

"Lũ con người chỉ là một giống loài ích kỷ, chẳng khác gì loài quỷ cả!"

Giọng nói rắn rỏi vang lên, kéo hắn ra khỏi cơn điên loạn. Hononaru ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông đang tiến lại gần. Mái tóc đen uốn lượn, hàm răng nhọn hoắt, đôi mắt đỏ thẳm như máu. Người đàn ông khoác trên mình bộ Âu phục trắng tinh, ánh mắt bình thản nhưng đầy toan tính. Hắn mỉm cười, lời nói như rót mật vào tai:

"Dù gì bọn chúng cũng coi cậu như một con quỷ rồi, cậu nghĩ sao nếu cậu trở thành một con quỷ thực thụ?"

◒◑◓◐

Kết thúc dòng hồi tưởng, hắn nắm chặt hai tay cầm lấy thanh hỏa kiếm. Hononaru đã luôn thất vọng vì hắn không thể thành thạo được các thức còn lại. Nhưng giờ hắn đã có sức mạnh của huyết quỷ thuật rồi, không cần bận tâm về các thể thức khác nữa. Cứ thế hắn chìm đắm trong sức mạnh mới, giết hết người này đến kẻ kia, và đặc biệt là các thành viên trong SQĐ luôn bị hắn chém dã man, thiêu rụi toàn bộ cơ thể.

"Hỏa ngục huyết quỷ, Tam chiêu: Khí Viêm Vạn Trượng  • Chi Hỏa Bạo!" Một đòn chém thẳng dài về phía trước, được bao bọc bởi ngọn lửa cực nóng có thể dể dàng cắt xuyên qua cả đá. Một lần nữa đánh văng Kanae ra xa và lần này đã đả thương được cô.

"Hơi thở của nước, thức thứ tư: Đả Triều!" Giyu tung ra các đòn đánh liên tiếp dồn dập như một cơn thủy triều đã làm giảm đi đáng kể sức nặng từ đòn chém của con quỷ. Thanh nichirin của Giyu đỏ lên vì nhiệt, vài chỗ bị lõm vào sau các cú va chạm.

"Hơi thở của nước, Thập thức: Sinh Sinh Lưu Chuyển!" Một đòn tấn công liên tục được tăng sức mạnh theo mỗi vòng xoay, tạo ra một nhát chém mạnh cắt xuyên qua chân trái và cánh tay phải đang cầm thanh hỏa kiếm của con quỷ.

"Hơi thở của nước, thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ!" Giyu vung kiếm của mình vào cổ con quỷ để lại trên đường chém những cơn sóng biển.

"Tch!" Con quỷ kêu lên khi máu phụt ra từ cổ của nó. Kagashin bật ngửa người 360 độ và trừng mắt nhìn Giyu. Hắn dồn hết sức tập trung phục hồi cái chân đã mất.

"Hỏa ngục huyết quỷ: Vô Ảnh Chi Hỏa!" Kagashin di chuyển với tốc độ cực đại, xung quanh hắn là những đốm lửa bốc ra khói đen mịt mù cản trở tầm nhìn. Tay hắn nhanh chóng phục hồi và chớp lấy thanh hỏa kiếm. Từng đợt từng đợt nhát chém như búa bổ hắn vung ra nhiều phía vào thủy trụ, trong khi vẫn duy trì trạng thái thoắt ẩn thoát hiện giữa làn khói đen.

Kanae vẫn đang sát sao quan sát và đồng thời vận hơi thở để làm dịu đi vết thương hở. Bằng mắt thường cô không thể bắt kịp được chuyển động của Hạ nhất quỷ, nếu bây giờ cô lao vào thì chỉ càng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. 

Nhiều vết cắt lần lượt xuất hiện xung quanh thủy trụ, Giyu đã sắp không trụ nổi được nữa. Kanae biết lúc này cô cần một đòn đánh chuẩn xác. Và đó là lúc cô lần đầu tiên dùng thể thức mạnh nhất trong hơi thở của hoa trong một trận chiến thật sự.

[Hơi thở của hoa, Chung thức: Bỉ Ngạn Chu Nhãn!] Kanae dồn hết áp lực lên mắt, sau một khoảnh khắc, chuyển động của con quỷ bắt đầu chậm dần, lưỡi kiếm của nó đã sắp kề cổ Giyu.

"Tam thức: Phong Hoa Đột Tốc!" Kanae dồn toàn lực vào đòn tấn công, tung ra nhát đâm trực diện vào cổ con quỷ đẩy lùi hắn ra sau cùng với cơ thể của cô ngay khi lưỡi kiếm con quỷ chỉ còn cách cổ Giyu vài căng ti mét.

"KOCHO!" Giyu hét lớn trong sự lo lắng cho người đồng đội.

[Hơi thở của hoa, thức thứ năm: Đồ thược d-] Mọi hình ảnh trước mắt Kanae bỗng trở nên loạn dần, cô vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được Bỉ ngạn chu nhãn. Cô tung ra các đòn tấn công liên tiếp, nhưng tất cả chỉ vụt vào không khí mà không có điểm dừng.

"Hỏa ngục huyết quỷ, Nhất chiêu: Bất Tri Hỏa  • Chi Hỏa Bạo!" Kagashin vung một đường kiếm ngang bốc lửa ngùn ngụt.

Nhận thấy cách di chuyển của Kanae bắt đầu loạn choạn, Giyu lập tức lao về phía cô và đẩy người cô ra, tay phải đỡ lấy đòn chém của con quỷ. Hơi lửa nóng bốc ra ngay khi đầu kiếm chạm vào, Kagashin vận nhiều sức hơn nữa vào đòn chém, khiến nó đánh bật thanh kiếm của Giyu. Đường chém sau đó cắt ngang qua bụng của Giyu, vết chém dừng lại ở điểm sâu nhất ở bụng bên trái khiến Giyu mất thăng bằng mà ngã ra đằng sau.

Vết chém không quá sâu nhưng thiêu đốt da và các lớp mô trong, khiến Giyu phải chịu một cơn bỏng rát cực độ. Anh kiềm nén đau đớn mà đứng dậy tiếp tục cầm kiếm.

"GIYUU!" Kanae hét lên trong nước mắt khi nhận thấy thương tích nghiêm trọng của Giyu.

Giyu không đáp lại, anh vận hết luồn khí và tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình:
"Hơi thở của nước, thức thứ mười: Sinh Sinh Lưu Chuyển!" Những nhát chém sắc xảo cuộn tròn như thủy long giáng trần, cắt lìa cơ thể Kagashin thành nhiều phần cơ thể. Từ những phần cơ thể đó tỏa ra nguồn lửa nhiệt khổng lồ đẩy Giyu ra xa.

"Hơi thở của hoa, thức thứ tư: Hồng Hoa Y!" Kanae xoay người và vung một đường kiếm hình vòng cung như một cánh hoa nở rộ, xuyên qua làn lửa rực cháy, những cánh hoa như bị thiêu đốt trong ngọn lửa ngun ngút. Cuối cùng, lưỡi kiếm đã cắt xuyên qua một thứ hết sức cứng cáp.

"Bộp." Đầu Kagasin rơi xuống mặt đất, đôi đồng tử khắc chữ Hạ Nhất của nó mở to kinh ngạc. "Cái gì!?" Hắn mở to miệng và nhận ra mình đã bị đánh bại.

"Tomioka-san! Cậu không sao chứ?" Kanae lập tức quay sang Giyu, cô vô cùng lo lắng cho vết thương của cậu.

"Đừng lo lắng, tôi không sao. Chỉ là bị bỏng nhẹ thôi." Dù bị cơn bỏng rát dày vò, Giyu trấn an Kanae bằng ánh mắt mạnh mẽ, khiến cô yên tâm phần nào.

"Cô cũng đang bị bỏng kìa." Anh nhìn vào đôi tay đỏ máu và xưng tấy lên của Kanae.

"Tớ không sao!" Cô mỉm cười đáp lại.

"..."

"Ka..na..e..." Con quỷ thều thào gọi cô với chiếc đầu đang bắt đầu tan biến.

"Hononaru?" Kanae tiến tới và đặt bàn tay lên má Hononaru. Nước mắt một lần nữa lại tuôn rơi nơi gò má của Kanae. Cô vẫn nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng của những người đồng đội đối với nhau.

Phần mặt biến dị của hắn đã tan biến, còn lại là phần mặt người với ánh mắt tiếc nuối nhìn Kanae.

Kanae đã luôn là một cô gái đầy lòng trắc ẩn và bao dung, sau nhiều lần chiến đấu cùng cô, Hononaru đã dần nảy sinh tình cảm với cô gái ấy. Nhưng lời nguyền của quỷ đã khiến hắn thay đổi mãi mãi. Hắn đã giết nhiều người, và bây giờ đã đến lúc chuộc lỗi, dù đã trễ. 

Hắn nhìn vào đôi mắt đang đẫm nước mắt của Kanae như cầu xin sự tha thứ từ cô. Dù hắn biết, hắn không nên được tha thứ sau tất cả những gì hắn đã làm.

"Tôi tha thứ cho cậu!" Kanae thủ thỉ như hiểu được ánh mắt ấy của Hononaru. Ánh mắt hắn có chút gì đó đươc toại nguyện trước khi hoàn toàn tan biến vào hư vô.

Một bàn tay nắm chặt lấy cổ áo Kanae và thô bạo nhấc Kanae lên.

"Tomioka-san..." Kanae run rẩy nói khi nhìn Giyu đang gầm gừ và trừng trừng nhìn cô. Đây là lần đầu tiên cô thấy Giyu tức giận đến như vậy.

Chính loài quỷ là thứ đã cướp đi sinh mạng của người chị gái thân yêu và người bạn tốt nhất của cậu. Giyu luôn nuôi trong mình một nỗi câm phẫn với lũ quỷ. Anh đã mất bình tĩnh khi thấy người mà anh quan tâm lại có thể đồng cảm và tha thứ cho một con quỷ, cho dù hắn đã xém lấy mạng cả cô và anh.

Cơn đau từ bụng nhói lên, cơ thể nói rằng anh cần được trị thương. Giyu gừ lên một cái và hất Kanae xuống. Anh lạnh lùng quay lưng lại và bỏ đi.

"Khoan đã Tomioka-san! Vết thương của cậu...!" Kanae đã bị sốc trước một Giyu mà cô chưa từng thấy trước đây, cô với bàn tay bị bỏng nặng đến để giữ cậu lại, cố gắng giải thích. "Chuyện là-"

"Tôi tự lo được!" Kanae chưa kịp nói gì thì đã bị Giyu lạnh lùng hất tay ra và tiếp tục đi về phía trước. Anh nói bằng một giọng vô cảm. "Sát Quỷ Hội không cần một người yếu đuối như cô!" 

Lời nói của Giyu như những nhát dao đâm xuyên vào trái tim Kanae. Cô bật khóc thành tiếng, hai hàng nước mắt chảy dài dưới đôi mắt buồn. Cô chỉ có thể ngồi bất lực nhìn Giyu dần cách xa cô. 

"Giyuu... đừng bỏ em lại một mình mà...!" Kanae yếu ớt gọi tên anh trong sự tổn thương. Câu nói cuối cùng của Kanae đã không truyền đến được bóng lưng lạnh giá đang xa dần.

=====o0o=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro