十一 ✿ Tôi sẽ là người yêu thương cậu (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Note: Dấu ngoặc vuông ([]) trong pov (point of view) dùng để nhấn mạnh những suy nghĩ trong đầu.)

-Giyuu's pov-

[Cô ta đã nghĩ cái quái gì vậy chứ? Tha thứ cho một con quỷ sao? Thật là ngông cuồng!] Khoảnh khắc tôi thấy Kanae rơi nước mắt vì một con quỷ, tôi không thể kiểm soát bản thân, mất kiểm soát túm lấy cổ áo cô ấy.

Chứng kiến đôi mắt hồng của Kanae ngập trong lệ vì một giống loài xấu xa, điều này khiến tôi đau lòng sâu sắc. Tôi không muốn làm tổn thương cô ấy, nhưng bản năng mách bảo tôi làm những gì tốt nhất cho Kanae. Cô ấy quá tốt bụng, và nếu tiếp tục ở lại SQĐ, có thể một ngày cô sẽ chết vì lòng tốt ấy.

Tôi biết rõ điều ấy, là vì tôi đã từng có một người bạn vô cùng tốt bụng như Kocho vậy. 

Tôi và Sabito đã luôn là hai người bạn thân thiết, nhiều lúc cậu ấy còn như một người anh dẫn dắt sự ngu muội của tôi. Sabito là người đã đón lấy tôi, kéo tôi ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng sau cái chết của chị Tsutako.

Tôi đã nghĩ đến một tương lai tươi đẹp, nơi mà tôi và Sabito có thể kề vai sát cánh, cùng nhau ăn uống, luyện tập và trở nên mạnh mẽ nhiều hơn và hơn thế nữa. Nhưng mọi thứ đã kết thúc ngay thử thách đầu tiên. Sabito xả thân mình cứu lấy những người mà cậu ấy thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Cậu ấy tốt bụng và quả cảm, nhưng cũng chính điều ấy đã đánh mất người bạn thân nhất của tôi mãi mãi.

Tôi không thể nào quên được tối hôm ấy, tôi trách sự cố chấp của Sabito bao nhiêu thì càng trách sự yếu đuối vô dụng của tôi gấp bội.

"Đừng bao giờ nói rằng, cái chết của cậu sẽ tốt hơn!"

"Chị ấy đánh đổi cả mạng sống, để lại cho cậu cả tương lai!" 

Sabito đã đánh đổi mạng sống của cậu ấy, để lại tương lai cho rất nhiều người. Tôi đã thề rằng, phải trở nên mạnh mẽ hơn, phải thật mạnh mẽ để không bao giờ phủ nhận đi sự hy sinh của Sabito. 

Sau đó là những chuỗi ngày khổ luyện, trong lòng tôi đã luôn cảm thấy trống rỗng và tội lỗi kể từ đó. Tôi lao đầu vào luyện tập và luyện tập, cho đến khi nghiệm ra một thể thức mới trong hơi thở của nước- thức thứ mười một: Lặng. 

◒◑◓◐

Rồi đến một ngày, một bông hoa nở rộ sáng ngời giữa khoảng không trống vắng trong tôi. Một nụ cười đẹp mang tôi trở lại với những niềm hạnh phúc trong quá khứ. Đã nhiều năm rồi, tôi mới có thể gặp lại nụ cười ấy, nụ cười rạng ngời của những người mà tôi yêu thương. Thứ mà tôi cứ ngỡ rằng mình đã đánh mất mãi mãi.

Những ngày tháng sau khi tôi gặp được Kanae, những gam màu tối trước mắt tôi mờ dần. Cảnh vật xung quanh trước đây chỉ toàn là những gam màu nhạt nay đã trở về với màu sắc ban đầu của nó. Đó là lúc tôi nhận ra. À. Thì ra đây chính là cuộc sống!

Nhưng tối hôm nay, tôi đã thấy Kanae khóc. Cô ấy yếu đuối và dễ vỡ, điều này làm tôi đau đớn. Tôi không hiểu vì sao tôi lại tức giận đến vậy, và cơn đau từ bụng chẳng là gì so với cơn nhức nhối trong lòng tôi. Kanae đã trở nên quan trọng với tôi hơn tôi tưởng, và tôi sợ rằng mất cô ấy sẽ là nỗi đau lớn nhất của mình. Tôi sợ rằng tôi sẽ mất đi người bạn của mình mãi mãi. 

Nhưng, thay vì ở bên và động viên Kanae, tôi đã chỉ trích thậm tệ và quăng cô ấy xuống nền đất lạnh lẽo.

"Nếu nhát gan như thế thì cuốn gói mà trở về quê đi. Sát quỷ đoàn không cần một người như ngươi!"

Những lời chỉ trích từ đồng đội như những nhát dao đâm sâu vào tôi. Sự tổn thương và đau đớn bởi những lời nói ấy đến bây giờ vẫn chưa hề nguôi ngoai. Tôi đã luôn chán ghét bản thân mình. Thế mà tối hôm qua, tôi đã lặp lại điều đau khổ ấy lên Kanae. 

"Sát quỷ hội không cần người yếu đuối như cô!"

[Không! Tại sao mình lại nói như thế chứ?]

Tôi đã không màng gì đến cảm giác của cô ấy mà chỉ chăm chăm vào nỗi đau của mình. Nếu một người bạn của tôi biến thành quỷ, thì liệu rằng tôi có thể tha thứ cho người ấy không? Những hình ảnh từ quá khứ và thực tại đan xen vào nhau, khiến đầu tôi như phát điên lên.

"Agh!" Tôi thốt lên trong khi cố gắng gượng dậy để lấy cho mình một cốc nước. Tôi cảm thấy hối hận, tôi buồn vì mình đã bỏ mặc Kanae một mình. Nghĩ lại, trong lúc tôi gần mất hết dưỡng khí khi liên tục chặn những cú chém từ nhiều phía của Hạ nhất quỷ, Kanae là người đã cứu tôi vào lúc đó. 

Cơn nhức đầu dần dịu lại. Tôi nhìn xuống đôi bàn tay chi chít những vết xước do trận chiến hôm qua, lòng hạ quyết tâm sẽ đi xin lỗi Kanae. Nhưng cơn nhức từ bụng đã giữ tôi lại trên tấm nệm.

[Sau khi bình phục mình sẽ đến gặp Kocho.] Tôi nghĩ, đặt tay lên vùng bụng được băng bó. Trước hết, tôi phải lo cho vết thương của mình.

◒◑◓◐

"Tomioka-san, tớ có thể vào được chứ?" Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên khi tôi đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên tấm đệm. Một chất giọng dịu êm ẩn chứa trong nó sự lo lắng.

Tôi ngạc nhiên ngồi bật dậy và nhìn ra hướng cửa chính. Ánh nắng ban mai hắt lên nền nhà bóng hình của một người phụ nữ. Bụng tôi kêu lên nhức nhối nhưng tôi không quan tâm điều đó, mọi sự chú ý của tôi đang đổ dồn về người con gái đang đứng ngoài cửa. 

"Kochou...?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro