Chương 21: Yến tiệc tẩy trần (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21: Yến tiệc tẩy trần

- Ngoan, ngoan, hài tử ngoan_ Bạch hoàng hậu mừng rỡ, nước mắt chảy ra, vội vàng gạt nước mắt quay sang Ngô ma ma nói

- Mau đi dọn ngự thiện, Diêp nhi của ta đi đường trở lại chắc cũng đói lắm rồi.

- Vâng thưa hoàng hậu_ Ngô ma ma mừng rỡ vội vã đi thông báo dọn ngự thiện

- Châu nhi, lại đây_ nhớ tới nàng, Bạch hoàng hậu cười tủm tỉm vẩy tay gọi nàng đi lên

- Dạ_ nàng khó hiểu đi lại, không biết Bạch hoàng hậu gọi nàng làm gì nữa

- Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?_ Bạch hoàng hậu hỏi, mặc dù trong lòng bà thầm đoán cô nương trước mặt khoảng mười bảy tuổi là cùng

- Tám trăm m..._ nàng định nói 810 tuổi nhưng liếc mắt thấy Lục Diệp trừng ánh mắt cảnh cáo nàng vội sửa lại_ là mười tám tuổi...đúng đúng mười tám tuổi

Bạch hoàng hậu khó hiểu nhìn nàng lung túng, mười tám tuổi khó nói vậy sao? Định nói gì đó thì Ngô ma ma đã cho người mang thức ăn lên.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, vội xích lại gần nàng nói nhỏ vào tai nàng

- Coi chừng lộ bây giờ...

- Ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận hơn..._ nàng cũng hết hồn, hồi nãy mà nói ra tuổi thật người ta không nghĩ nàng bị điên thì cũng là yêu quái

- E hèm, hai người hãy thôi tình tứ trước mặt người khác đi, không thấy còn có người độc thân nơi đây sao_ Lục Kình Bát nhìn hai người trước mặt khanh khanh ta ta mà rung mình

- Ngươi còn không biết xấu hổ nói! Chất nhi của ngươi nhỏ hơn ngươi mà người ta đã dẫn thê tử về, còn ngươi năm nay đã bao nhiêu?_ Bạch hoàng hậu nghe vậy, mặt đen lại mắng

- Mẫu hậu, con cũng có vài nha đầu trong phủ mà_ Lục Kình Bác phản bác

- Vài nha đầu đó thì có người nào có thai chưa! Chưa đúng không! Với lại các nàng chỉ là "nha đầu thông phòng" không phải thê tử, cái ta cần là ngươi, cưới, thê, tử_ Bạch hoàng hậu gằn từng chữ

- Hoàng hậu! hoàng hậu!_ nàng đứng bên cạnh lăng xăn gọi

- Chuyện gì vậy Châu nhi cô nương?_ Bạch hoàng hậu yêu ai yêu cả đường đi, huống chi nha đầu này rất xinh đẹp lại, quan trọng nhất là nàng là thê thử của Diệp nhi

- Có thể do Bát hoàng tử ...có bệnh... không tiện nói ra đó!_ nàng giả vờ ngại ngùng nói ra

Nhất thời không khí trong Nghi Phượng cung là một mảng trầm mặc, mỗi người một mặc. Đặc sắc nhất là Lục Kình Bác gương mặt co rút dữ dội, vừa xanh lại vừa đỏ. Đỏ vì sao, chính là vì tức giận...nhất thời nóng nẩy, Lục Kình Bác phẩy quạt một cái, lao vào tấn công nàng.

Lục Diệp thấy vậy, nhảy lên, nhanh tay bắt được cánh tay của Lục Kình Bác bẻ ngược ra phía sau. Đau đớn ở tay làm cho Lục Kình Bác bình tĩnh trở lại, nghiến răng cười

- Không hổ danh chất nhi của ta, giờ ngươi có thể buông tay rồi đấy...

Hắn thấy Lục Kình Bác đã bình tĩnh bớt thì buông tay ra, Lục kình Bác lảo đão sửa sang lại y phục rồi ngồi xuống hớp một ngụm trà hạ hỏa, động tác thô bạo làm tỳ nữ phục vụ bên cạnh sợ đến xanh mặt, hầu hạ càng thêm cẩn trọng, sợ mình sẽ là người tiếp theo

Sự tình diễn ra trong tích tắt làm nàng sững sờ, không lẽ...

- Mình đoán đúng rồi..._ nàng buộc miệng nói ra rồi

Nhất thời xung quanh không khí lại trầm thêm một phần, Bạch hoàng hậu gương mặt tái xanh nhìn Lục Kình Bác, xung quanh tất cả đều nhìn Lục Kình Bác bằng ánh mắt quái dị, dò xét, và có vài tia thương hại

Trong cổ họng Lục Kình Bác như mắc phải một cục đá bự, nuốt không được nhả không xong, nhưng hắn thông minh lựa chọn im miệng nếu giờ hắn giải thích thì người khác cũng cho là hắn chột dạ mà thôi

Khí tràn hắn thả ra quá lớn là cho nô tỳ đang cầm mâm thức ăn tay chân run rẩy đổ lên mình hăn, nô tỳ đó thấy mình sắp gặp tai họa vội quỳ xuống cầu xin tha mạng:

- Vương gia! Xin tha mạng!

- Cẩu nô tài! Cầm thức ăn cũng không vững nữa thì làm gì được! cút khỏi mắt bổn vương!_ Lục Kình Bác mừng thầm khi có cơ hội "rút lui an toàn", nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, hành lễ với Bạch hoàng hậu rồi rời khỏi

- Haizzzz..._ Bạch hoàng hậu nhìn bóng dáng rời khỏi nhanh chóng của Lục Kình Bác mà thở dài, trong lòng càng nhận định hắn có chuyện không tiện nói ra.

- Hoàng hậu, không phải tối nay có yến tiệc sao, nhân cơ hội đó sao không tuyển phi cho bát hoàng tử đi, dù có bệnh hay không thì Bát hoàng tử vẫn cần người săn sóc mà_ nàng ân cần nói với Bạch hoàng hậu, đáy mắt xẹt qua tia gian xảo

- Đúng rồi! sao ta không nghĩ ra_ Bạch hoàng hậu tỉnh ngộ, quay sang nàng cười hài lòng từ Châu nhi cô nương thành Châu nhi_ vẫn là Châu nhi thông minh... nào nào, ăn đi...

Sau khi ăn xong ở Phượng Nghi Cung thì Bạch Hoàng Hậu phân phó thái giám đưa nàng về Vương Phủ nghỉ ngơi.

- Mời tiểu vương gia và vị cô nương vào_ thái giám hành lễ nói

- Phủ Văn Kỳ?_ nàng nhìn lên tấm bảng vàng treo trước cửa

- Dạ bẩm cô nương, đây là phủ trước kia của thái tử...a.. đại điện hạ_ Thái giám nịnh nọt nói

- À..._ nàng gật gù nhìn xung quanh, phủ này khá là yên tĩnh nha, nhưng tất cả cảnh vật hay đồ vật đều thuộc hàng thượng đẳng, cả cỏ cũng được cắt tỉa tỉ mỉ

Lúc này, một nam nhân trung niên chạy ra, dáng người hơi mập mạp chứa đầy mỡ đung đưa theo từng bước chạy

- Thần...thần...thần... là Mạnh...Phúc...là...quản gia_ quản gia Mạnh thở hồng hộc, vội lấy hơi lại nói_ xin tiểu vương gia thứ lỗi vì không tiếp đón kịp thời

- Bánh bao thúc, thúc bình tĩnh lại đi rồi nói_ nàng nhìn cái bánh bao quá hạn trước mặt mà thông cảm nói.

- Dạ dạ...

- Miễn lễ_ hắn phấp tay áo, bước vào trong phủ, nàng thấy thế vội vàng đi theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro