Chương 22: Yến tiệc tẩy trần (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tham kiến tiểu vương gia_ Hầu như hai bên người hầu đều ra đón tiếp, nàng nhìn hai bên hàng người đón tiếp long trọng mà chặc lưỡi, đúng là làm người có quyền thế rất là oai phong mà

- Miễn lễ_ hắn ngồi xuống vị trí chủ thượng, phong phạm mười phần nói

- Tiểu vương gia, cung nghênh người trở lại, tối nay có yến tiệc tẩy trần cho người, nên nô tài đã chuẩn bị nước tắm cho người, người hãy nghỉ ngơi một lúc, tới giờ nô tài sẽ thông báo cho người_ Mạnh quản gia nói

- Được rồi!, các ngươi lui xuống trước đi_ hắn phất tay ra hiệu

- Vâng, tiểu vương gia_Mạnh quản gia lui ra cửa, trước khi đi hắn ra lệnh cho A Tài đứng ngoài cửa chờ hầu hạ

- Ai, nhìn bánh bao thúc thúc như vậy mà cũng đánh tin ghê_ thấy người đi hết, nàng vội chạy lại không kiên nể gì ngồi lên đùi hắn_ Ta ngoan không nè, ta đúng là im lặng không lên tiếng nào luôn đó nha

- Hửm? ngoan? không lên tiếng nào?_ hắn nhướng mày nhìn tiểu nhân nhi đang dựa vào trên người hắn làm nũng

- ..._ nàng câm lặng, nhưng vẫn cố giãy dụa nói_ nói có vài câu thôi mà

- Một vài câu?_ hắn buồn cười nhìn nàng, một vài câu của nàng nhưng chính thức kết thù với Lục Kình Bát rồi

- Đúng vậy! chính là một vài câu_ nàng mặt dày lên tiếng khẳng định, đánh chết nàng cũng không thừa nhận

- Được! được! Châu nhi là ngoan nhất_ hắn lắc đầu sủng nịnh vuốt tóc nàng, bảo bối của hắn nói cái gì cũng đúng

- vậy còn được_ nàng cười hì hì, chợt cảm giác trên cánh tay hơi nóng, khom người qua ôm hắn lại, ở góc khuất hắn không thấy nàng vén vạt áo lên, thấy cái bớt nhỏ hơi sáng, mắt sáng lên, cái bớt này là tiểu hắc tiểu bạch ấn lên nàng đợt đó, khi bớt này sáng lên thì có nghĩ một tia hồn phách kia có tin tức

Nở nụ cười nhìn hắn lên tiếng

- Ngươi hiện tại cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi chút đi a, mắt mới nhìn lại được cần phải dưỡng cho tốt

- Ừ, ta đã biết_ hắn cười trả lời nàng, rồi quay ra phía cửa gọi người hầu

Bước vào là A Phúc mà Mạnh quản gia phân phó hầu hạ lúc nãy

- Tham kiến tiểu vương gia

- Miễn lễ, dẫn ta trở về phòng_ nói xong rồi quay sang nàng_ đi

- Ngươi đi trước đi, ta đi nhà xí xong rồi trở về phòng, ngủ trước đi, đừng chờ ta_ nàng không đợi hắn trả lời liền chạy đi mất

- ..._ Hắn nhìn theo bóng dáng nàng mà lắc đầu cười

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến một góc khuất, thấy hắn đã rời đi, nàng vội vén vạt áo lên, nhìn vết bớt, niệm chú giải ấn, vết bớt bỗng nhiên bay ra và hiện lên hình dáng của hắc bạch vô thường nhưng nàng có thể nhìn xuyên thấu, có vẻ như đây chỉ là thức thần mà thôi

Không nghĩ ngợi nhiều nàng vội hỏi

- Có tin tức rồi sao

-..._ Tiểu hắc, tiểu bạch trầm mặt

- Sao vậy_ nhìn thái độ của họ, trong lòng nàng dâng lên cổ bất an

- Châu nhi tỷ tỷ, chúng ta đến đây nói với tỷ là..._ tiểu Bạch ngập ngừng không dám nói, cánh tay véo véo Tiểu Hắc đứng bên cạnh

Hít một hơi, tiểu Hắc nói

- Đừng tìm hồn vía kia nữa

- Tại sao chứ!_ Nàng nổi nóng lên tiếng

- Vì hồn vía kia đang nằm trong tay thiên đế, việc lấy lại là không thể nào_ Tiểu Hắc lên tiếng_ Khi ta đi bắt một hồn phách lang thang cả vạn năm, hắn đã nói cho chúng ta biết

- Châu nhi tỷ tỷ, mặc dù không đủ hồn phách nhưng hai người vẫn có thể sống với nhau mà, đừng tìm nữa, tỷ cũng biết với năng lực hiện tại đừng nói là gặp thiên đế, gặp thiên binh cũng chưa chắc được nữa_ Tiểu Bạch thấy nàng thất thần vội vã khuyên

- Ta biết rồi, ta tự có suy tính, cảm ơn các đệ_ nàng hít sâu, bình tĩnh nói

- Vậy chúng đệ đi đây, tạm biệt tỷ_ nói rồi Tiểu Hắc tiểu Bạch biến mất

----------------------------------------------------------------------------------

Lục Diệp nhìn nàng thất hồn lạc phách trở lại, chân mày nhíu lại, quan tâm hỏi

- Châu nhi, ngươi sao vậy? không khỏe ư?

- Sao ngươi chưa đi nghỉ ngơi_ Nàng lấy lại tinh thần, mỉn cười như không có gì nhìn hắn

- Ta đợi ngươi trở lại..._ Nhìn thấy nàng không muốn nói hắn cũng không gặn hỏi, hắn muốn đợi khi nàng muốn nói nàng sẽ nói

- Ừ..._ giọng nàng nhẹ nhàng nói, chợt nhỏ giọng nói_ xin lỗi ngươi nha

- Sao vậy?_ hắn vờ như không nghe thấy gì, mắt chợt lạnh lẽo. Nhất định nàng đã xảy ra chuyện gì đó rồi, có lẽ chuyện này hẳn là liên quan đến hắn nên nàng mới không dám nói

Không phải nói nhưng năng lực phân tích của Lục Diệp vô cùng mạnh, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn im lặng

- Ah không có gì, đi ngủ đi ngủ... ahhhh mệt quá đi nè_ Nàng giả vờ ngáp một cái rồi leo lên giường nằm xuống nhắm mắt lại

- Ừ ngủ đi_ hắn không nói gì nữa cởi áo ngoài ra nằm xuống cạnh nàng, ôm nàng vào lòng như muốn thảm nàng vào trong cơ thể mình

......

............

Hoàng cung

Hôm nay là ngày tiểu vương gia trở lại, yến tiệc tẩy trần, văn võ bá quan triệu tập về, vô cùng tò mò với vị tiểu vương gia này

- Ah Tham kiến Quách thừa tướng, ngài dạo này khỏe chứ?_ Một vị quan văn nịnh nịt nhìn Quách Đông Triều_ Chẳng hay người có biết gì về vị tiểu vương gia này không?

- Ừm... Tiểu vương gia? chưa chắc có phải là huyết mạch thật hay không, nhưng có một số người lại vội ra vẻ thẳng định_ Quách Đông Triều cố ý nói lớn cho Trầm Lâm nghe

Trầm Lâm lạnh lùng không trả lời, cũng không đôi co với hắn. Quách Đông Triều cảm giác như bị khinh thường, mặt tối lại, định lên tiếng tiếp tục châm chọc thì giọng thái giám vang lên

- Hoàng thượng, Hoàng Hậu nương nương giá đáo!!!!!!!!!

- Triệu Quý Phi giá đáo!

- ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro