Chương 23: Tranh Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tham kiến hoàng thượng vạn vạn tuế

- Tham kiến hoàng hậu nương nương vạn vạn tuế

- Tham kiến...

- ....

- Chúng ái khanh bình thân_ Lục Hoàng liếc mắt nhìn chúng bá quan đang hành lễ phía dưới rồi, lướt qua vị trí của Lục Diệp, phát hiện hắn cùng với thái tử Lục Kình Du chưa đến thì vội nhíu mày

Lục Diệp mới đến còn chưa quen, nhưng thân là thái tử Lục Kình Du lại tới trễ thật là không có tôn ti

- Thái tử điện hạ, Thái tử phi giá đáo

-...............

Lục Kình Du và Quách Ái Tâm sóng đôi bước vào điện, đi phía sao là Thế tử Lục Hạo Quân và quận chúa Lục Minh Châu. Lục Kình Du ánh mắt khiêm tốn không sủng nịnh nhìn lên Lục Hoàng đứng trên cao hành lễ

- Tham kiến phụ hoàng

- Thái tử, ngươi hiện tại ngồi vững chức thái tử rồi không xem trẫm ra gì sao?_ Lục Hoàng lạnh lùng lên tiếng

- Bẩm phụ hoàng, nhi thần không có ý nghĩa đó, xin phụ hoàng minh giám_ Bàn tay của Lục Kình Du giấy trong tay áo khẽ siết chặt. Hừm, tên kia mới vừa trở về đã vội muốn nắm đuôi hắn sao, cẩu hoàng đế

Quách Ái Tâm khẽ liếc qua Lục Hạo Quân và Lục Minh Châu, ra hiệu. Lục Quân Hạo hiểu ý bước lên hành lễ

- Bẩm hoàng gia gia, phụ thân không cố ý tới trễ đâu. Vì biểu ca hôm nay trở lại nên phủ thái tử cũng phải chuẩn bị quà ra mắt cho đàng hoàng_ Lục Quân Hạo cười nói, lấy bậc thang cho Lục Kình Du xuống.

- Phải đó Hoàng gia gia, người đừng trách phụ thân. Với lại hôm nay là ngày vui không nên nháo ra chuyện không vui_ Lục Minh Châu uyển chuyển nói

- Được! không hổ là quận chúa, nữ nhi của thái tử phi, rất hiểu lễ nghĩa_ Bạch hoàng hậu lên tiếng, đặc biệt nhấn mạnh nữ nhi của thái tử phi

- Tạ ơn mẫu hậu_ Quách Ái Tâm hành lễ

- Được rồi, về chỗ đi_ Bạch hoàng hậu phất tay

- Tiểu vương gia giá đáo

...

Từ ngoài điện bước vào một cặp nam nữ.Trong điện ai nấy đều rất tò mò về vị tiểu vương gia mới vừa trở lại này, nên nhất thời tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn tới cổng điện. Không nhìn thì thôi khi nhìn thì ai nấy đều phải hít một hơi kinh diễm, nữ nhân áo màu đỏ diễm lệ tà áo đỏ được thiêu hình bông hoa mạn sa vàng, cặp mắt phượng như muốn câu hồn người, nụ cười tự tin trên môi tôn lên một vẻ đẹp yêu mị như một con hồ ly, nam nhân đi cạnh mặc trường bào màu trắng, tóc được vấn lên cố định bởi một cây trâm vàng, đơn giản nhưng lại không bị vẻ đẹp của nữ nhân đi cạnh nhấn chìm mà còn tôn lên vẻ đẹp lẫn nhau. Đơn giản thanh tao với yêu mị như yêu nghiệt vốn xung khắc nhưng lại không xung khắc mà lại tôn lên. 

- Thần tham kiến hoàng thượng

-...

- Diệp nhi, Châu nhi mau mau ngồi xuống_ hoàng hậu là người khôi phục lại tinh thần đầu tiên, nhìn hai người họ vô cùng hài lòng lên tiếng

- Tạ ơn hoàng hậu

Nàng và hắn ngồi vào chỗ, trong điện nhất thời im lặng, tất cả quần thần đều chưa hồi phục lại tinh thần. Lục Hoàng bấc đắc dĩ nhìn chúng quan lại, hắng giọng lên tiếng:

- Trẫm tuyên bố, yến tiệc tẩy trần chính thức khai mở

----------------------------------------------------------------------------------

- Tham kiến tiểu vương gia, thần là Quách thừa tướng Quách Trung Kiệt, xin ra mắt tiểu vương gia_ Quách Trung Kiệt đi tới cạnh hắn cười cười nói, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh

- Miễn lễ_ Lục Diệp phất tay bá khí mười phần nói

Nàng tựa vào vai hắn mà liếc nhìn Quách Trung Kiệt mà bĩu môi, cáo già!! hắn ta mười phần là cáo già

- Ly rượu này kính tiểu vương gia bình an trở về, cũng là tạ lỗi cho việc nghịch nữ Quách Liễu Như nhà thần đắc tội lần trước. không biết không có tội nên mong tiểu vương gia xem xét

- Hay cho câu không biết không có tội, vậy nếu ta không phải tiểu vương gia thì việc ức hiếp dân chúng cũng là chuyện không có tội sao?_ Hắn lạnh lùng lên tiếng, tay cầm lấy ly rượu nhưng không uống

- Đâu đâu, tiểu vương gia nói vậy là oan cho thần quá!_ Quách Trung Kiệt cười lã dã rồi hàm ý lên tiếng tiếp_ Có ai ngờ là tiền nhiệm thái tử điện hạ lại để lại một hài tử cơ chứ! với lại cũng chưa biết có phải chân long hay không ai dám phán xét? thần nói đúng không thưa tiểu vương gia?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro