Chương 1: Con người khó ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài thành những ngày đầu thu.

Một lớp học với những bạn học vừa quen vừa lạ. Cả lớp im lặng như thể chỉ cần một tiếng gió thổi cũng là âm lượng rất lớn. Trên bục giảng có người giáo viên với chiếc kính chữ nhật đặc trưng, bảng đen đầy chi chít những công thức và bài giảng.

Tôi - Một con nhỏ được cho là học tốt các môn trừ tiết toán của thầy Sơn. Mỗi tiết toán với tôi như thể cả thập kỉ vậy, dài không có hồi kết. Không phải là vì lười học mà là dù có nghe giảng hay chép bài chăm chỉ thì tôi cũng chả biết bản thân mình đang làm gì. Bài kiểm tra đánh giá năng lực đầu năm của tôi với các môn khác đều được nhận xét là xuất sắc, trừ toán ra, vì tôi đội sổ mà.

Ngay lúc đang chán nản, một mảnh giấy trắng được vò lại nhăn nhúm ném về phía tôi. Chắc chắn là cố tình và muốn đưa cho tôi chứ không phải người khác. Phản xạ tự nhiên đưa mắt tôi hướng về gần cuối lớp, vị trí mà nó được ném lên, đó là Minh Anh - Cô bạn thân, tri kỉ đã bên tôi hơn mười năm, từ lúc còn học mẫu giáo. Ánh mắt nó nháy liên hồi ra hiệu cho tôi.

Tôi thừa biết tờ giấy này chỉ là nó muốn gọi tôi thôi, chứ chả viết gì cả. Sau đó nó ra một ám hiệu bằng tay và khẩu hình miệng với tôi. Cụ thể là "Lát ra về xuống canteen kh..."

"Chị Nguyên đấy phải không?"

Đó là tên tôi, giọng nói phát ra từ bục giảng. Không ai khác là Sơn "sân bay" của trường đang gọi tôi.

Hầu hết các giáo viên đều biết đến tôi vì những điểm chín, mười thì thầy Sơn ngược lại. Nhưng tôi thừa biết, tính thầy rất dễ mến và vui tính, các bài giảng cũng chỉ ở mức trung bình với các bạn trừ tôi ra, các câu hỏi của thầy cũng khá đỗi bình thường với đa số mọi người. Chỉ có đề kiểm tra của thầy là vượt sức tưởng tượng, vì vốn là giáo viên từ bộ được điều xuống trường Uất Kim Hương của tôi cơ mà, làm gì có chuyện đơn giản.
Tôi lập tức đứng dậy.

"Bài giảng thì không nghe, bài kiểm tra thì bét lớp mà còn mất tập trung."

Thầy nhắc nhở nhẹ vậy thôi chứ không quát tôi cả tiết như một số cô khác nếu có học sinh không tập trung.

Tôi còn tưởng vậy là xong, ai ngờ thầy gọi tôi lên bảng làm bài tập. Và đương nhiên là tôi không biết làm, cái cóc ngay thẳng giữa đỉnh đầu khiến tôi đau điếng mà chả nói được gì.

"Nhật Minh, con trai lên bảng bố xem."

Cậu bạn này rất rất giỏi toán, nhìn vào điểm đánh giá là biết rồi. Tôi mà đứng dưới chân thì cậu ta phải ở đỉnh.

Đầu năm tôi còn nghĩ cậu ta là con trai thầy thật cơ, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì nếu tôi có con học trong lớp sẽ không dại làm vậy, lỡ đâu bị bạn bè đặt điều thì chẳng hay chút nào. Nên có thể là thầy Sơn trêu mà thôi.

Cả khuôn mặt với ngũ quan rõ nét, chiều cao tầm 1m8 lí tưởng, tổng thể phải gọi là "Phụ nữ rất yêu" này ngược lại hoàn toàn với thầy Sơn luôn ấy, dù cậu ấy trội gen mẹ thì cũng chả hợp lí.

Chưa đến một phút là bài trên bảng đã xong, thầy Sơn thì khen hết nước chấm. Tôi vốn định ngưỡng mộ, lấy tấm gương sáng vậy mà giây sau cậu ta nhoẻn một nụ cười như khinh thường tôi vậy.

Tức đỏ cả mắt mà không nói gì được cậu ta. Trên đời cũng còn người có tài mà tính kì thế không biết, hơn được tí là vênh mặt song song với trời thế à.

May mắn thay tiết học cũng kết thúc, chứ đứng đó vừa nghe thầy Sơn nói vừa thấy gương mặt đó thì tôi nhiều khi xông lên đấm tên đó mất. Ngoài bản mặt đẹp trai và "hơi giỏi" chút thôi chứ có gì mà hênh hoang.
Tôi dọn sách vở rồi về luôn, chứ tâm trạng đâu mà ăn với chả uống.

Hôm nay là một ngày khá vui một chút, bố mẹ tôi đã trở về sau chuyến công tác hai tháng. Thật ra điều này không mấy xa lạ nữa rồi, vốn dĩ công việc của họ là ở Hà Nội cơ mà.

Tuy là vậy, nhưng được cái bố mẹ tôi khá là "xì ting" và luôn muốn làm bạn với con nên trộm vía gia đình tôi êm ấm lắm ấy.

"Gạo về rồi bố mẹ ạ!"

Khác với các gia đình khác là chào bố mẹ, thì từ bé tôi đã như thế rồi, cứ như là thông báo chứ không phải xin phép. Nghe thì có hơi láo nhưng vẫn kính trên nhường dưới là được rồi nhỉ.

Chỉ vừa bỏ balo lên ghế thì bố đã gọi tôi xuống lầu. Cụ thể thì có hàng xóm mới chuyển đến, bố tôi muốn qua chào hỏi một chút.

Nói ra thì lạ lắm, bình thường họ toàn chuyển vào buổi sáng để tiện mà nhà bên đến chiều mới chuyển đi thì không ổn chút nào, nhỡ đâu dọn không kịp thì ngủ trong đống lộn xộn chả hay ho gì.

Tôi bê giữa trái cây từ tay bố rồi chạy ra trước.

Đập vào mắt tôi là thầy Sơn, sau lưng thầy ấy còn có cả NHẬT MINH?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro