Chương 2: Bữa ăn bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng sững ở đó, cả người cứng đờ, chân chả thể tiến thêm bước nào, chỉ đợi bố đến trước.

"Chú em dạo này khá nhỉ!"

Thay một lời chào, bố tôi đi đến nói chuyện với thầy Sơn. Nhìn ánh mắt và cả cách nói này cứ như cả hai quen như từ trước.

"Chào thầy Sơn ạ! Nhà em có chút hoa quả mời thầy."

Ít nhất khi có bố ở bên tôi có cảm giác an toàn hơn, đứng đó đợi bố cũng không hẳn là lựa chọn sai. Thầy Sơn ừm à rồi bảo tôi đừng khách sáo, sau đó ôn lại chuyện xưa gì đó với bố tôi.

Điều làm tôi thắc mắc lúc này là sự có mặt của Nhật Minh. Chả lẽ cậu ta là con thầy giáo thật sao, nếu không sao lại ở đây. Dù thấy tôi cậu ta cũng chả nói gì, gương mặt ấy càng làm tôi nhớ lại điệu bộ của cậu ta, càng thêm tức.

"Con trai, mời bạn vào nhà trà bánh đi chứ! Để con gái người ta đứng ngoài vậy sao."

Nói rồi thầy Sơn với bố tôi đến ngồi ở ghế đá ngoài sân, miệng nói không ngừng.

Cả hai chúng tôi đứng bất động, chả ai bắt chuyện trước với ai. Một lúc lâu cậu ấy mới nói, lòng tôi khi ấy thở phào nhẹ nhõm chứ nãy giờ đứng rã cả chân.

Bên trong nhà trống không, mới được một cái bếp với cái ghế sofa chứ chả có gì. Ít nhất ở đây có thầy Sơn bảo kê, tôi sai vặt cậu ta ngay:

"Ui Nhật Minh này, bạn đến nhà mà chả bánh trái gì cả..."

Chưa kịp nói hết câu cậu ta ném lên bàn một quả dưa hấu to còn chưa bổ, may mắn chút là cái bàn cứng cỏi. Đã thế Nhật Minh còn khoanh tay tựa vào tường, cứ như biết trước, nếu vậy thì tôi cũng chả nể nan, rõ ràng cậu ta làm khó tôi trước mà.

"Mà cậu với thầy Sơn là bố con hả?"

Tôi nhìn cậu ta hỏi thật. Lúc đầu đôi lông mày ấy cứ cong lên rồi giãn ra, hình như cậu ấy không hiểu tôi nói gì ấy. Rồi lúc sau từ từ ngồi bên chiếc ghế con, vươn cánh tay dài đến cóc vào đâu tôi y hệt thầy Sơn. Làm tôi "Áu" lên một tiếng, tên điên này muốn chết lắm hay sao.

Trương con mắt to lên, đang muốn hỏi lại thì Nhật Minh vội đáp:

"Ngốc thật đấy. Thầy Sơn là chú của tôi, đừng bảo là trước giờ cậu nghĩ đó là bố tôi đấy nhé?"

Thì ra nãy giờ cậu ấy tưởng tôi đùa, ai ngờ như thế thật. Tôi lườm chứ không thèm trả lời thể loại mồm lành lặn mà cứ thích gõ đầu người khác.

"Lại đây bảo."

Vừa nói cậu ta vừa vẫy vẫy tay, dù có ghét thật nhưng tôi vẫn xích đến rồi đưa tai về một chút.

"Cậu ngốc giống cái cách mà cậu học toán ấy!"

Tôi đứng phắc dậy, lấy chân dặm mạnh vào chân cậu ta. Rồi bỏ ra sân, vừa trả thù được lúc ở trường vừa lúc ở đây. Này chắc được gọi là chiến tích nhỉ.

Cứ tưởng vậy là xong, ai ngờ bố tôi còn mời thầy Sơn và cả Nhật Minh về ăn cơm với lí do là nhà còn đang dọn dở thế mới cay chứ. Mặt tôi tức bao nhiêu là vẻ mặt hớn ha hớn hở đấy vui bấy nhiêu.

Buổi cơm ấy chỉ có mẹ tôi, bố tôi và ông giáo là vui thôi chứ riêng tôi nhìn mặt cậu ta là nuốt không trôi rồi. Hơn nữa còn ngồi đối diện tôi, thích trêu ngươi nhau hay gì.

Có điện thoại nên thầy Sơn đi ra ngoài, vài phút sau cũng hớt hải về vì bên trường gọi đến có việc gấp nên chỉ còn đúng tên ất ơ đó ngồi ăn, vậy mà cũng tự nhiên đến lạ.

"Nhật Minh học ở Đồng Dao là học lớp nào nhỉ, có chung lớp với bé Gạo nhà chú không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro