Chương 3: Mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố tôi cất lời, muỗng cơm vừa đưa vào miệng đã làm tôi xém phun ra. Tôi mắc nghẹn kể cả ăn cơm với canh, không ngừng ho khan. Mẹ lấy cho tôi cốc nước rồi vuốt nhẹ tấm lưng, tôi dần quay lại trạng thái bình thường.

"Dạ cháu với Hoàng Nguyên học chung lớp chú ạ."

Tôi lườm tên kia một cái, ít nhất cậu ta đừng nên nói gì liên quan đến tiết học toán.

Người bố đáng kính bắt đầu khen cậu ta lễ phép, học giỏi vào được cả Đồng Dao, khen lấy khen để. Dường như lúc ấy chả để ý đến gương mặt khó coi đang cố nuốt từng muỗng thức ăn này.

Đến lúc bố tôi hỏi cậu ta về học lực, tôi chột dạ vô cùng. Tôi không tin rằng với gương mặt đó sẽ bỏ qua cho tôi, kiểu gì cũng mỉa mai tôi đủ điều, chuyến này không giòn rồi.

"Tất cả các môn đều xuất sắc, chỉ có..."

Nói ngang này, cậu ta chợt khựng lại, đôi mắt sắc nhìn về phía tôi, miệng sắp nhếch lên. Lật cả bàn ăn là suy nghĩ trong đầu tôi lúc này, tên đáng ghét dở trò mèo gì đây.

May mắn là cậu ta không nói gì nữa cả, hên một chút là bố mẹ tôi không để ý khúc cuối cậu ấy nói gì luôn.

Cuối cùng cũng xong.

Tôi gác đũa lên bát rồi nói bố mẹ một tiếng, bản thân tôi muốn rời khỏi bàn ăn lâu lắm rồi nhưng vẫn còn khá nhiều cơm, nếu không ăn hết tôi sẽ bị phạt vì tội lãng phí mất.

Bước vội về phía hành lang tối sắp đến phòng khách thì Nhật Minh từ đâu xuất hiện. Cậu ta chắn trước mặt điểm đích của tôi - Phòng khách. Tôi vẫn còn hiềm khích về vụ hồi nãy nên coi như không khí mà bước qua.

"Này, không cảm ơn ân nhân cứu mạng cho cậu thì thôi đi, còn thái độ gì nữa đây."

Cậu dựa vào tường như cái cách mời bạn vào nhà lúc chiều, tay khoanh lại như thể là nhà cậu ta vậy. Đã thế tôi càng không quan tâm, thản nhiên bật tivi rồi ăn trái cây.

Bị tôi phất lờ, cậu ta càng muốn gây sự chú ý nào là lấy đi đĩa hoa quả, chắn trước màn hình tivi rồi đến lấy điều khiển tắt luôn nó. Mọi hành động nãy giờ như tên ngớ ngẩn vậy, muốn tôi để ý đến vậy à?

"Rồi rồi ân nhân muốn tôi làm gì đây?" Tôi chán nản hỏi. Lúc này cậu ta cứ như cún con được chủ để tâm vậy, vẫy đuôi liên tục. Hình như còn đang nghĩ gì đó mà chưa nói, nên tôi doạ: "Không có gì đúng không?"

"À có, tôi mới đến đây dẫn tôi đi mua đồ đi!"

What? Cái quần què gì đang diễn ra vậy trời? Còn tưởng nãy giờ muốn gọi tôi làm gì, chỉ là dẫn đường cho cậu ta mua chút đồ thôi hả trời. Tôi đẩy cậu ta khỏi cái tivi rồi bật nó lên coi tiếp, đúng là tốn thời gian.

"Định thất hứa hả?"

"Có hứa đâu mà thất." Tôi đáp lại thản nhiên.

Một lúc lâu không nói gì được, mặt cậu ta trương ra giận dỗi. Ơ hay cái tên ngốc này, ngồi bên ghế rồi co người lại, tay ôm cả người chả thèm nhìn tôi, sao trên đời lại có tên con trai trẻ con như vậy.

"Thôi được rồi đi đi."

Chỉ là tiện thay nhà tôi, à không mình tôi cần mua vài món lặt vặt cho cái phòng ngủ của mình chứ không phải vì tên đó mè nheo đâu, tôi đâu rảnh để dỗ cái xác to mà tâm hồn bé nhỏ đó được. Nhưng mà cũng tốt, có người xách đồ dùng tôi cơ mà.

Đưa cậu ta đến Co.opmart vì chỉ đi bộ gần mười phút là đến. Tôi ghé ngay đến khu bán dép, đôi cũ của tôi đã bị rách nên cần một đôi thay thế. Sẵn có Nhật Minh, tôi lấy hai đôi dép trên kệ, một đôi màu trắng ngà một đôi màu xám đều hình cá mập ra hỏi:

"Cậu nghĩ màu nào hợp với tớ hơn?"

Nhật Minh ngắm nghía đôi bánh mì một hồi thì chọn cho tôi cái màu ngà, tôi hoan hỉ bỏ vào giỏ. Trùng hợp thay cậu ta cũng lấy đôi bánh mì màu xám đó, chắc là đồ dùng hằng ngày.

(Hoàn: 09:57 - 04.08.2024)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro