Chương 4: Lời mời kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả muốn đoái hoài cậu ta nhưng cứ thế này thì tôi tức điên lên mất. Làm như không biết đọc chữ lắm không bằng, bảng trên đầu thì to đùng mà cứ hỏi tôi từ gian này đến gian khác, ít nhất cũng biết nhìn đồ trên kệ chứ.

Lên tầng ba, có quầy bánh siêu ngon nhưng giá ở đây khá là đắt nhưng không thể phủ nhận nó rất ngon. Tôi để ý ngay bánh crep sầu riêng ở vị trí trên cùng, tôi không rời mắt khỏi nó, cứ đứng nhìn chằm chằm đến khi tiếng gọi của Nhật Minh kéo tôi lại.

"Cậu ổn chứ?" Nói rồi cậu ta nhìn về phía mắt tôi, thấy ngay tiệm bánh. Không nói nhiều lôi tôi vào đó, "Thích thì đi thôi."

Đến gần cửa tiệm tôi mới giữ cậu ấy lại, người mới đến như cậu ta làm sao biết nó đắt đến nhường nào. Không phải vì gia đình tôi nghèo khó, phải là ngược lại thì đúng hơn, chỉ là tôi cảm thấy với giá thành đó tôi có thể mua được nhiều thứ hơn.

"Cậu có biết ở đây đắt lắm không? Tận tám trăm nghìn một hộp crep sầu tám cái đấy!"

Nhật Minh quay lại nhìn tôi, cậu ta cười tự tin nói:

"Có sao đâu? Miễn cậu thích là được, chầu này tớ trả!"

Nói rồi đưa tôi vào hỏi lựa đủ thứ, riêng tôi thì chỉ cần một hộp vậy là đủ rồi, dù sao cũng mới ăn tối. Tuy nhiên tôi vẫn không thể ăn được, nghĩ đến việc một kẻ không thân không thích gì mà trả cả tám trăm nghìn, trong khi đó tôi vẫn dư sức làm điều đó. Chợt cảm giác áy náy nổi lên.

"Chầu này chia đôi đi, dù gì cậu cũng không ăn mà làm sao trả cho tớ được!"

Nhật Minh khá bất ngờ vì câu nói này, ai được người khác bao ăn rồi còn từ chối chứ, hời vậy mà. Cậu trầm ngâm một lúc không nói gì rồi lấy một cái crep bỏ vào miệng:

"Thế này là tớ ăn rồi nhé!"

Cậu ta cứ thể đến quầy thanh toán, lấy điện thoại ra chuyển tiền ngay. Vừa quay lại bàn tôi nóng lòng muốn chuyển lại một ít, nhưng cậu ta cứ từ chối. Hết cách, cậu biện đại một lí do: "Coi như công cậu đưa tớ đi mua đồ đi." Ít nhất cũng vậy, tôi cũng không nói gì nữa mà tập trung ăn.

Tối đó tôi chỉ mới vào Messenger đã nhận được hàng trăm tin nhắn của Minh Anh, chuyện là hồi chiều tôi có nhắn nó về việc hàng xóm sát vách là Nhật Minh, tên đáng ghét hồi sáng. Vậy là nó nổi đoá lên, bảo là nam thần gì gì ấy của trường, bao nhiều người muốn tìm nhà mà giờ ở cạnh tôi, còn bảo tôi biết hưởng đi nữa chứ. Tôi không kiên nể nó nữa, bật lại:

[Tên Nhật Minh cậu nói cứ như kẻ bắt nạt, thích thể hiện nhà giàu nữa chứ! Hay hò cái khỉ gì!]

Minh Anh sau đó không nhắn gì nữa, nó bảo mai lên nói cho tôi biết. Nhưng tôi chả để tâm mấy, chỉ nằm trên giường mà lướt Facebook cả tối. Đến gần mười một giờ, cô nhận được một lời mời kết bạn mới tên là "Nhật Minh". Mới đó mà đã tìm được Facebook tôi rồi sao, mặc kệ có thân thiết gì mấy đâu mà chấp nhận.

Lúc sau có tin nhắn từ người lạ gửi đến cho tôi, tài khoản Nhật Minh:

[Sao onl Fb mà không acp v?]

<Sao đang hoạt động trên Facebook mà không chấp nhận lời mời kết bạn vậy?>

Tôi đọc rồi vứt điện thoại qua một bên, hi vọng không phải là nhắn đòi tám trăm nghìn đấy nhỉ. Nhàn rỗi ngồi vào bàn học, không phải học bài gì đâu chỉ là tôi có thói quen chơi game trên tay cầm không thì chơi trên con PC.

Trước khi mua hai thứ này tôi còn nói dối là mua về học, nhưng thực tế cấu hình của nó hợp để chơi game hơn, tựa game tôi hay chiến là Liên Quân, tôi chơi rất thường xuyên là đằng khác.

Tôi không lo gì quá, nếu cần tài liệu học chỉ cần dùng laptop kia là được, chả cần gì quá cao siêu.

(Hoàn: 20:08 - 04.08.2024)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro