Chương 5: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới vào trận được không lâu, điện thoại cô nhận liên tục các thông báo. Lại là Nhật Minh, cậu ta rảnh rỗi đến mức để spam à.

Nhưng vì đang trong trận nên tôi tắt nguồn điện thoại luôn, ngồi chiến đến gần nửa đêm. Chuỗi thắng và MVP trước mặt thật khiến người ta thấy đã mắt.

Ngay lúc chuẩn bị đi ngủ thì tôi mới nhớ đến đống tin nhắn kia.

[Gì đây?]

Mặc kệ cậu ta trả lời gì, tôi để vậy đi ngủ luôn chứ sợ gì. Tưởng thế là ổn rồi, ai ngờ cậu ta tiếp tục spam, may là tôi chưa đồng ý lời mời kết bạn, nếu không thì chắc cậu ta điện tôi cả trăm cuộc mất.

Không thèm đọc tin nhắn, tôi vào Facebook huỷ kết bạn ngay, bực thế không biết, định không cho người khác ngủ.

Sáng hôm sau tôi đến trường khá sớm, bố mẹ tôi đi công tác lại rồi, họ đã đi vào lúc trời còn chưa tỉnh. Quá đỗi quen thuộc với việc này, chỉ là tháng chín này bố mẹ chưa chuyển cho tôi tiền sinh hoạt. Cũng không đáng bận tâm lắm vì tiền thừa mấy tháng trước cũng còn hơn năm mươi triệu.

Để đến được trường, bắt buộc tôi phải đi qua nhà Nhật Minh, chỉ vừa lướt qua cánh cổng đã mở, chả ai khác là cậu ta. Đã không muốn gặp rồi nhưng tôi cũng chả trốn tránh, có phải ăn trộm đâu mà sợ.

Tôi đi thẳng luôn, mặc cậu ta đuổi theo.

"Này! Chờ đã..."

Nhật Minh đuổi theo tôi, ngay khi kéo được tay tôi lại mới thở hổn hển. Tôi thản nhiên đáp: "Chuyện gì nữa?"

"Sao xem mà không trả lời tớ?" Tôi thừa biết việc cậu ta hỏi như này, không muốn nói nhiều. Tôi vừa đi về phía trước vừa nói: "Không thích!"

Ai ngờ cậu ta đuổi dai đến vậy, con đường đi học ngỡ như cả trăm cây, cậu ta nói nhiều quá đi mất.

"Ê mai mốt đợi tớ rồi đi học đi."

Tôi quay người qua, ngước cổ lên nhìn, mắt cong lên, mi chau lại. Tự nhiên bắt tôi đợi cậu ta đi học, nghĩ mình là công chúa không bằng.

Thấy tôi tỏ thái độ như vậy, cậu ta lại đặt tay lên đầu tôi, này không phải xoa mà cậu ta để đầu tôi làm chỗ tựa tay.

"Làm cái gì thế này?"

Không đáp lại tôi, cậu ta đứng cười cười. Sau đó bảo tôi là con nhím xù lông, thế mới nói là cậu ta thích tôi chửi.

Tiết học đầu tiên là tiết toán, thầy Sơn bước vào dạy như mọi hôm. Chỉ là hôm nay tôi lại mất tập trung, tôi đang bận suy nghĩ về hành động ban nãy của cái đứa hơn tôi một cái đầu. Đến khi thầy Sơn gọi tôi mà người tôi cứ ngẩn ngẩn, chả nghe gì.

"Chị Nguyên có nghe tôi nói gì nữa không đấy!"

Lúc thầy Sơn nói to lên, tôi mới tỉnh người. Khi đó là trăm con mắt đổ dồn nhìn về phía tôi là tôi biết mình vừa phạm sai gì rồi.

"Giải bài mày được không đây?"

Tôi "dạ" một tiếng rồi lắc đầu.

Nãy giờ tôi đâu có chép bài cũng đâu nghe giảng. Mà kể có nghe tôi cũng không biết làm, vốn dĩ buông xuôi rồi.

Thầy Sơn ngao ngán cái mặt này của tôi, mấy tuần trước thầy Sơn nghĩ tôi chưa hiểu nên có giảng lại nhiều lần nhưng não tôi học toán cứ như em bé nên càng vô ích.

Thật ra bản thân tôi cũng thấy có lỗi, đã không hiểu còn không tập trung thì đúng là đáng trách. Nhưng bây giờ ngoài việc cuối mặt xuống tôi chả thể làm được gì.

"Thôi được rồi, Hoàng Nguyên em xuống bàn bốn dãy cạnh hành lang ngồi đi."

Không riêng tôi, mà các bạn cũng nhìn theo vị trí đó. Không ai khác là bàn của Nhật Minh. Hơn thế cậu ta còn ngồi đó chống cằm, đôi mắt đăm chiêu nhìn về tôi như thợ săn nhắm trúng con mồi vậy.

Tôi có ý định ngồi ngoài cửa sổ, thế nhưng cậu ta đã xích vào rồi nên thôi. Coi cậu ta như không khí, tôi bắt đầu nghe giảng vì ngồi với Nhật Minh tôi đâu có thân nên chả có gì để nói cả, đành phải tập trung thôi.

Hơn hai phần ba tiết học trôi qua, tôi quay qua nhìn cậu bạn cùng bàn. What? Cậu ta đang ngủ thiệt đấy à, còn dựng sách lên che lại nữa chứ.

Nhưng nếu nhìn ở mọi góc độ, cậu ta phải nói là đẹp hoàn hảo, kể cả lúc ngủ gật cũng không chê vào đâu được. Chiếc mũi cao, khuôn miệng không dày không mỏng, trán cao hơi vồ, kiểu tóc two block phải nói là rất hợp với cậu ta.

"Không được, phải tỉnh táo!" Tôi vừa lẩm bẩm vừa lấy tay vỗ vào mặt mình.

Những kẻ như cậu ta chỉ đào hoa chứ chả tốt đẹp gì, chỉ là đơn thuần bị hút hồn mà thôi.

(Hoàn: 21:38 - 04.08.2024)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro