Chương 7: Bài toán khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ đợi cậu đi mua mà lâu lắm luôn."

Tôi cười hì hì cho qua rồi đem bánh cho nó. Vừa ăn vừa nghe nó kể về thằng bạn cùng bàn - Thằng Gia Huy. Chỉ là tình cờ vào đầu năm hai đứa này cùng đi muộn nên chỉ còn cách là tìm chỗ ngồi vào thật nhanh, ai ngờ chung một bàn.

Minh Anh kể với tôi là thằng này học tệ lắm, nói chuyện thì nhiều còn ngủ gà ngủ gật. Vậy mà giáo viên không thấy mới tức.

Minh Anh là nhỏ giỏi văn, một khi nó ghét ai muốn chửi sẽ dùng tất cả các từ ngữ tinh tuý nhất để chỉ người đó, ví dụ như: thằng điên, lũ tháng bảy (*: Ý nói cohon), động vật biết nói,...

Mấy ngày ngứa mồm hay căng thẳng mà nghe nó nói cũng thấy sướng cái tai. Với cả từ khi còn học mẫu giáo, mỏ của nó cũng thuộc dạng hỗn có tiếng tăm nên trong trường không ai dám đụng đến chúng tôi cả.

Đang chửi Gia Huy hăng thì từ đằng sau xuất hiện giọng nói: "Ê nói xấu thằng này à?"

Là Gia Huy chứ còn ai trồng khoai đất này nữa, bên cạnh còn có cả Nhật Minh. Từ đầu năm tôi cũng có để ý chúng nó nói chuyện khá thân mật, nên hai trăm công lực là bạn thân lâu năm.

"Ừ nói đằng này nói đằng kia đó? Thì sao? Nhột lắm hả? Cần gãi không?"

Tôi nói thật, đừng để con gái học văn xù lông lên, nó "táp" không trượt phát nào làm Gia Huy đơ cái mặt ra, xịt keo luôn mà. Kiểu không phải nói không lại mà là nói không kịp.

Chắc thấy không có lợi, Gia Huy gãi đầu cười như tên có vấn đề, mặt nãy còn căng chứ giờ là hề hề vậy. "Chuỵ Minh Anh bớt lóng, iem coá chai nát, chuỵ uống cho mớt ngừi." (*Tạm dịch: Chị Minh Anh bớt nóng, em có chai nước, chị uống cho mát người.)

Minh Anh được thế hời rồi chứ gì, nó vát tay lên vai Gia Huy khen đàn em chu đáo. Ôi cái tổ hợp này lúc mềm lúc cứng, lúc này lúc kia không ai biết trước ngày mai thế nào.

Quay lại lớp khi tiếng chuông vang lên. Ở các trường khác dường như không có tiết tự học, nhưng nếu là một học sinh ở Uất Kim Hương thì việc này diễn ra như cơm bữa. Mỗi tuần có đến ba tiết tự học, ngoài ra những tiết không có giáo viên đều sẽ mặc định là tự học. Có lẽ sẽ có người thắc mắc rằng nhỡ học sinh không tự giác thì sao đúng không, tất nhiên sẽ có cờ đỏ và giám thị nếu lớp nào đó có dấu hiệu làm mất trật tự. Việc học ở đây rất nặng nên có thể bị hạ hạnh kiểm vì vấn đề này. Với cả bài tập cứ như nước biển ấy, không có ai rảnh rỗi ngồi chơi đâu.

Tôi thường dành khoảng thời gian này để học toán, luôn luôn là nó. Tuy nhiên nó chưa bao giờ là hiệu quả cả, mấy bài này với tôi rất khó, tự mình làm là điều bất khả thi.

"Sao khó thế này! Ước gì trên đời không có toán."

Tôi bất giác nói, vò đầu bức tai cả buổi mà chả nghĩ được chữ ma gì. Lúc ấy một giọng nói vang lên bên tai tôi:

"2x + 3y > 6 là bất phương trình bậc nhất hai ẩn với a=2, b=3, c=6"

Quá bất ngờ nên tôi ngồi đờ ra đó, ai biết là cậu ta sẽ giúp tôi đâu. Nhật Minh lại cóc vào đầu tôi một cái, ý muốn nói tôi tập trung nhưng mà cái này đau quá đi mất. Ngay lúc này tôi rất muốn chửi: "Mồm miệng lành lặn không biết dùng à?" Nhưng chả thể nói.

Cậu ta tiếp tục giảng cho tôi các câu còn lại. Biết tôi khó hiểu nên luôn nói một cách ngắn gọn nhưng giải thích tường tận cho tôi. Kể ra cũng tốt mà, chỉ là cái tính cách thất thường của cậu ta tôi không hiểu được.

Lúc mời tôi ăn trái cây thì ném cả một trái dưa hấu nguyên seal, vậy mà lúc sau cứ mè nheo bám lấy tôi suốt. Liệu tất cả các thằng con trai trên đời đều vậy à?

"À tớ hiểu rồi, vậy câu c không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn đúng không?"

Nhật Minh gật đầu, thế là tôi đã hiểu rồi. Giờ mới thấy toán cũng không khó đâu nhỉ, chắc vì giải được một bài mà tôi thấy thích toán hơn một chút.

"Thì ra nó cũng không khó, ước gì lúc nào cũng hỏi bài cậu được nhỉ? Chứ tới bài tập về nhà là bí hết luôn!"

Tôi phàn nàn trong lúc làm các câu tiếp theo. Không phải tôi được voi đòi Hai Bà Trưng nhưng đâu thể lúc nào cũng lẽo đẽo theo mà hỏi được, với cả chỉ hỏi được ở trường nên hơi khó thì phải.

Cậu ta buông bút, chống cằm nhìn về phía tôi. Thề là lúc này mái tóc bồng phát huy đúng tác dụng của nó, đẹp đến mê người.

"Vậy thì add Facebook là được rồi mà."

Phải nhỉ. Tôi lấy điện thoại ra đưa cho cậu ta nhập tên vào để kết bạn.

"Ơ khoan... Hình như..."

Dĩ nhiên là tối qua cậu ta gửi lời mời cho tôi, còn nhắn cho tôi nữa cơ nhưng tôi lại từ chối nó. Chừ lại đòi kết bạn lại... Có ngốc không chứ.

Tôi khựng lại, mặc tôi cậu ta cười như được mùa, cười vì cái sự ngớ ngẩn này chứ gì nữa. Nên thôi tôi không add cậu ta nữa, nhục chữ sao.

Bỗng lúc đó, chiếc chuông thông báo hiện lên +1. Tôi ngây người khi ấn vào trong. Là Nhật Minh đã gửi lời mời lại cho tôi.

Thoáng chốc đầu óc tôi rối bời, thật sự nếu người đó là tôi tôi sẽ rất khó chịu vì người ta không cần tôi nhưng cậu ta lại khác. "Cậu..." Cậu ta không nói gì thêm, chỉ đơn giản để điện thoại qua một bên. Vẫn còn người rộng lượng, thoải mái đến thế cơ à.

Bàn tay tôi xoá nó đi. Màn hình điện thoại của Nhật Minh sáng lên, hiện rõ "Nguyễn Đỗ Hoàng Nguyên đã từ chối lời mời kết bạn." Tôi không biết cậu ta có ngó lên nhìn hay không nữa.

(Hoàn: 11:58 - 07.08.2024)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro