Chương 8: Bảo Duy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình điện thoại cậu tắt, cậu vẫn cuối mặt làm bài. Tôi khẽ cất điện thoại vào lại trong balo.

Màn hình điện thoại cậu lại sáng lên, đầu Nhật Minh cũng ngẩn lên để nhìn vào dòng thông báo mới trên Facebook "Nguyễn Đỗ Hoàng Nguyên đã gửi lời mời kết bạn."

Vì ở góc nghiêng tôi không thấy rõ mặt cậu ta, chỉ là thấp thoáng sau mái tóc là đôi mắt sâu, đáy mắt chấp chứa một tia sáng nhỏ, khoé miệng cong lên. Đôi bàn tay nhanh nhẹn vào Facebook đồng ý lời mời này.

Hành động ban đầu của tôi có lẽ cậu ấy cũng thấy, chỉ là giả vờ không nhìn lên để tôi không biết mà thôi.

Tôi làm vậy vì thấy bản thân mình sai. Có thể gặp Nhật Minh sẽ làm vậy nhưng nếu người khác dễ gì bỏ qua. Với cả tôi cần là người làm điều đó chứ không phải cậu, cậu đã bị tôi từ chối lần trước rồi không phải sao.

Giờ tan học, tất cả học sinh từ ba dãy nhà lần lượt ùa ra cổng, nói thật là Uất Kim Hương là trường có cơ sở vật chất tốt nhất, hành lang rất rộng mà cũng nghẹt người.

Bốn người chúng tôi xuống căn tin. Bình thường có hai đứa là tôi và Minh Anh thôi nhưng lần này còn có cả Gia Huy và Nhật Minh nữa.

Không phải tự nhiên mà lại chơi như thế, là do vào giờ ra chơi định mệnh ấy. Minh Anh và Gia Huy đã "kết nghĩa anh em", nghe có hơi vô lí nhưng sự thật là vậy đấy.

"Trưa nóng nảy khoan về đã vào canteen kiếm gì mát mát rồi hẳn về." Minh Anh đề xuất sau khi áo đứa nào đứa nấy cũng dính chặt vào lưng.

Lợi một tí là trường tôi không bắt mặt áo dài, cũng có nhưng chỉ vào ngày khai giảng đầu năm mà thôi, kiểu như làm thoáng chứ không gò bó nội quy này.

"Hoàng Nguyên này, cậu uống gì không tớ vào mua cho." Đang đi ngang ghế đá thì Nhật Minh quay lại hỏi tôi, lúc đầu vốn muốn từ chối nhưng cậu ta đã nhanh tay chỉ vào cái ghế gần đó rồi bảo tôi ngồi xuống.

Coi như là có lòng tốt thì tôi ngồi đó luôn, nhờ cậu ta mua kem là xong.

Vậy là chỉ có tôi ngồi ở đó, ba người bọn họ đứng ở trong canteen mua đồ.

Gió thổ hiu hiu từng đợt, cây bàng lớn ở bên cạnh chĩa cành về phía ghế đá, bóng của nó lớn đến mức che hết ba cái ghế đá gần đó. Cây quang hợp càng có nhiều oxy hít thở hơn, tôi không còn thấy nực như hồi nãy nữa, cảm giác dễ chịu hơn nhiều.

Từ đằng xa đã mua đồ xong, tôi thấy Minh Anh đầu tiên, tay nó cầm theo một ly nước rồng đỏ và cả một bịch bánh nữa, theo sau đó là Gia Huy và cuối cùng là cậu với hai tay hai cây kem ốc quế.

"Ơ Hoàng Nguyên!"

Phía bên trái tôi có tiếng gọi khá gần, thuận theo âm thanh tôi nghiêng đầu qua.

Là Bảo Duy.

Tôi cười nhẹ một cái, đầu cuối xuống chào. Với giờ này mà mới bãi thì có hơi muộn nhưng có lẽ vì năm cuối cấp nên mới vậy. Tóc anh nhễ nhại mồ hôi, cổ áo ướt đẫm nhưng khuôn mặt không có gì là mệt mỏi cả.

Ngay lúc này Minh Anh vừa lúc chạy đến, nó nhìn tôi và Bảo Duy rồi hỏi: "Hai người quen nhau à? Mối quan hệ gì đây?" Mắt nó lấm la lấm lét, tôi cá là trong đầu nó đang nghĩ chúng tôi vụng trộm sau lưng nó bấy lâu nay.

Tay tôi lắc nhẹ, bảo nó không phải thế. Ngược lại với tôi Bảo Duy nói: "Bọn anh không có gì cả, anh chỉ là người theo đuổi em ấy."

Không những tôi mà cả Minh Anh cũng há hốc, chính tôi cũng mới biết mình có mối quan hệ rắc rối này cơ đấy. Hai cậu bạn vừa lúc đi đến nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện.

Đã thế, Bảo Duy còn hỏi về mối quan hệ của Minh Anh nữa chứ. Tôi đờ ra đó không nói được chữ ma nào.

"À nhân tiện đây cho anh xin phương thức liên lạc của em nhé!"

"Dạ..." Tôi rất đắn đo trước câu hỏi này. Trước kia đối với tôi xin thông tin này rất bình thường, nhưng qua lời nói hoa mĩ của anh ta tôi lại không biết phải làm sao.

Khoảng khắc ấy, Nhật Minh bước đến đưa hai cây kem ấy cho tôi cầm. Bản thân cậu cẩn thận lau tay bằng khen thật sạch sẽ rồi mới đưa về phía Bảo Duy.

"Chào anh, em là Trần Hoàng Nhật Minh! Rất vui được gặp anh."

Anh ta cũng hơi ngượng bắt lấy nó nhưng thái độ vẫn không thay đổi chút nào. Người còn vói qua muốn nói gì đó với tôi, rồi "A!" lên một tiếng thật to, tôi ngồi khá xa cũng nghe được đâu đó tiếng rắc của xương.

(Hoàn: 18:39 - 08.08.2024)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro