CHƯƠNG ĐẶC BIỆT 1: Hoàn cảnh gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Minh là thiếu gia của một tập đoàn nổi tiếng lớn nhất nhì cả nước, từ bé cậu đã không nhận được tình cảm từ bố mẹ. Không phải vì họ lạnh nhạt mà vì lúc đó cậu còn quá bé, bố mẹ không thể đưa cậu theo được nên đành giao cậu cho chú. Từ đó mà một bức tường vô hình không may đã tạo ra khoảng cách rất lớn mà không thể nối lại được. Thật ra trong khoảng thời gian đó tiền vẫn được gửi hằng tháng, lâu lâu vẫn gọi về hỏi thăm, nhưng lần nào cũng chỉ bảo cậu lo học, học giỏi bố mẹ mới về khen. Dù biết bố mẹ chỉ hứa qua loa nhưng từ lớp 1 đến hiện tại không phút giây nào là cậu không cố gắng, hạng nhất bao giờ cũng thuộc về cậu nhưng chưa bao giờ bố mẹ về gặp cậu. Hè năm nào cậu cũng đến tìm bố mẹ nhưng kể cả một bữa cơm gia đình cũng không có. Năm nào cũng một mình cậu trong căn biệt thự rộng lớn 5 km2 nhưng không ấm áp dù chỉ một chút. Ngược lại với Nhật Minh, cô em gái kém cậu 6 tuổi lại có cuộc sống khác hẳn. Cô bé được thuê bảo mẫu riêng, gia sư dạy kèm tận nhà và ít nhất là được sống cùng bố mẹ. Nhưng không vì thế mà cậu ghét bỏ đứa em này, cậu thương nó lắm, vì từ lúc có nó, căn biệt thự có tiếng cười và cậu cũng không một mình nữa. Điều mà nó thiệt thòi nhất là bị ép học, mới 10 tuổi đã học dồn dập từ cô này đến cô khác, thời gian nghỉ còn chưa bằng thời gian ăn cơm, rất ít ỏi. Đến hiện tại cậu không hề ghét bố mẹ, nói đúng hơn là cậu không thể làm thế. Thiếu tình thương nhưng cậu vẫn yêu bố mẹ lắm, chỉ là lúc đối mặt lại không thể xoá bỏ khoảng cách. Cứ tưởng cuộc sống của cậu sẽ mãi một màu đen, chỉ biết học, học và học thì đã có một tia sáng chiếu rọi lên người cậu. Tia sáng đó nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu, hơi ngốc nhưng đầy năng lượng, miệng luôn nở nụ cười trong mọi tình huống. Từ một bầu trời đầy bão cuối cùng đã có cầu vồng, gương mặt khó ở rồi cũng đã sống với chính con người thật của mình. Có người bảo thiếu một người đâu có chết, nhưng với Nhật Minh thì có thật, Hoàng Nguyên mãi là ánh sáng dẫn đường cho cậu.
"Trên đời này tớ có ba người phụ nữ, một người không thể bỏ là mẹ tớ, một người không thể ghét là đứa em gái xinh xắn. Và một người không thể ngừng thích là cậu! À không phải là không thể thích ít hơn. Tớ đảm bảo đoá tulip trong tay tớ sẽ trở nên tươi tắn hơn, xinh đẹp hơn, ngược lại với những lời nói đàm tiếu ngoài kia!"

Hoàng Nguyên với xuất thân rất khá giả, gia đình có điều kiện bậc nhất. Từ bé đã được bố cưng, mẹ chiều, anh trai yêu thương hết mực vì cô là con út, là cô công chúa của gia đình. Còn nhớ hồi bé cô chỉ vu vơ nói muốn có một khu vườn với những vòng hoa, bố đã không ngần ngại mua một miếng đất 500m2 ở Đà Lạt chỉ để cô vui. Một lần cô buộc miệng nói với mẹ muốn có một phòng thay đồ riêng và một căn nhà ấm cúng, ngay lập tức một căn nhà nhỏ 2 tầng 300m2 ở trung tâm Sài thành đã được bàn giao, tầng hai còn có một phòng thay đồ với hàng trăm cái váy lolita có giá hàng trăm triệu. Lần khác bất giác kể cho anh trai về con thỏ jelly cat của bạn cùng lớp mà cô có cả một tủ thỏ đủ màu, đủ size. Bố mẹ Hoàng Nguyên đi làm xa nhưng luôn dõi theo cô bé, luôn tìm hiểu những thứ mới lạ của giới trẻ để làm bạn với cô, sự thiệt thòi của Hoàng Nguyên không bao giờ có. Người anh trai tuyệt vời đang đi du học mỗi lần về quà của cô không đếm xuể. Từ đó mà xây dựng vững chắc tính cách và tâm hồn một cô gái "chữa lành" tràn đầy năng lượng, bởi suốt 16 năm qua cô luôn được đối xử tử tế và gặp người tử tế nên cô không bao giờ đủ bản lĩnh để sống matday được. Chính vì thế mà cô mới là người thích hợp để trở thành ngọn hải đăng giữa biển soi sáng cho con tàu với những vết thương ở bên trong mang tên Nhật Minh.
"Tớ chưa bao giờ bị chi phối bởi cảm xúc, ai cũng bảo tớ là đoá tulip nên chỉ đẹp khi không thuộc về ai. Nhưng phải có người chăm sóc, đoá tulip mới tươi đến thế, người đó không ai khác là gia đình tớ. Còn cậu là người sẽ có được đoá hoa này, nếu cậu có thể chăm sóc nó. Tớ hi vọng trong vườn hoa của cậu chỉ có một đoá tulip này duy nhất và mãi mãi!"

(Hoàn: 18:44 - 08.08.2024)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro