2. Câu Chuyện Mới Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đây chỉ là tiệc hợp mặt nhỏ giữ những người bạn cũ với nhau,ngay từ đầu đã thống nhất chỉ ăn uống thôi không rượu bia gì cả nhưng cuộc vui nào mà lại không đụng đến những thứ đó chứ. Sau mấy hồi tiếp rượu Y Vũ cũng đã choáng váng mặt mài. Nhíu mài khó chịu, gương mặt vẫn cố giữ nét bình tĩnh uy nghiêm của mình nhưng lòng đang gợn sóng dữ dội. Vội vàng xin rời khỏi phòng để tránh né ít nhất là vài ly rượu cũng đã tốt rồi,mọi người ở đây ai cũng được dịp hiếm hoi cô xuất hiện mỗi người một ly mà mời cô, Y Vũ thật sự đã choáng váng cả mặt mày rồi. Vừa vào chưa đầy 30 phút đã tiếp trên dưới 30 ly rồi thật sự nên chuồn thôi.

Đôi co vài câu cuối cùng cũng thoát khỏi được căn phòng nhộn nhịp. Dạo dọc dãy hành lang trống vắng chỉ lưa thưa vài nhân viên phục vụ đang bận rộn. Nhìn thấy cảnh này lòng Y Vũ lại dâng lại cảm giác cực kì khó chịu,cô ghét cảm giác một mình,ghét cảm giác bị bỏ rơi,ghét cay cảm giác khi đứng một mình ở vị trí nào đó mà nhìn mọi người bận rộn lơ đi mình. Khi một mình cảm giác thật kinh khủng. Nhưng vì công việc cả hoàn cảnh Y Vũ luôn bị rơi vào tình trạng một mình lúc ấy tâm trạng thật rất tòi tệ.

Y Vũ tìm cho mình chiếc ghế ở góc tối cuối hành lang ngồi xuống. Lấy điện thoại từ trong túi ra kiểm tra công việc để giết thời gian. Vừa mở  nguồn điện thoại sau nguyên ngày bỏ mặc nó thì chiếc điện thoại phản chủ mà reo lên inh ỏi ồn ào khiến Y Vũ hết hồn quơ quào tắt đi âm thanh của đồng hồ báo thức. Giờ cũng đã 10 giờ đêm thời điểm này vào thường ngày sao khi nghe tiếng chuông sẽ tắt đi rồi chuẩn bị tan làm. Nhưng hôm nay đã 10 giờ cô vẫn còn đang lưu lạc bên ngoài. Y Vũ khẽ thở dài nhắm mắt lại cho mình chút không gian yên tỉnh.

"Chị đang làm phiền tôi."

Một chất giọng không quá trầm,có chút gì đó êm tai đặc biệt vang lên góc đối diện. Y Vũ nhíu mài nhìn xem đó là ai. Rõ là lúc nãy đã dò xét rất kĩ khẳng định không có người mới ngồi xuống mà thanh tịnh một chút. Nhìn kĩ vào góc tối đối diện giờ Y Vũ mới thấy rõ một cô gái đang ngồi ở đó. Cô gái đang từ từ mở chiếc laptop của mình ra rồi chăm chú vào màn hình sáng rực. Gương mặt thản nhiên như chưa từng thấy sự hiện diện của Y Vũ.

"Xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng tôi muốn ngồi đây một chút sẽ không gây tiếng ồn đến cô."

Nói xong Y Vũ cũng không chú tâm đến cô gái nọ nữa mà tiếp tục với công việc trong điện thoại của mình. Được lát sau công việc cũng đã xong Y Vũ cất chiếc điện thoại vào túi của mình định là sẽ trở về phòng ăn cùng mọi người một lát rồi sẽ cùng Ngọc Hạ trở về nhà. Nhanh chống thu dọn xong đồ mà lúc này mình vừa bày ra một cách gọn gàng. Cô đứng phắt dậy cũng đã quên mất sự hiện diện thầm lặng của cô gái kia mà bỏ đi. Vừa đi được vài bước chiếc vòng tay bạc vốn cất rất kĩ từ trong túi rơi xuống,tạo ra âm thanh đủ lớn để đá động tới người xung quanh trong không khí yên tĩnh đáng sợ này.

Vội cuối xuống nhặt chiếc vòng bạc lên,nhưng tay lại bị nắm lại bởi một bàn tay nhỏ nhắn có phần hơi thô ở mấy đầu ngón tay. Y Vũ hơi khựng lại quay đầu nhìn người phía sau vừa mới nắm chặt cổ tay mình. Gương mặt đang cau mài lại khó chịu nhìn Y Vũ nhưng vẫn hiện rõ nét xinh đẹp, đôi mắt hai mí long mi dài quả thật rất hút hồn. Mái tóc dài đen tỏ ra mùi hương dễ chịu khiến Y Vũ thoáng chút đứng hình.

"Chị là ai?"

Cô gái cất tiếng giọng điệu khó chịu,đôi mài cau lại khiến Y Vũ khó hiểu.

"Tôi là Y Vũ là một luật sư. Cô cần gì?"

Y Vũ vẫn thông thả điềm tỉnh mở lời hỏi trước thái độ không mấy thiện lành của người con gái này.

Cô gái nọ chẳng mãi mai đến lời của Y Vũ mà cúi xuống nhặt chiếc vòng tay vừa vô tình rơi từ túi của Y Vũ. Cẩn thận dò xét.

"Nó là của tôi."

Cô gái nhỏ thản nhiên cầm chiếc vòng tay mà cất giọng cao cao tại thượng nói.

"Thục An?"

Y Vũ buộc miệng thốt ra cái tên lúc nào cũng quanh tâm trí của mình,biểu tình khuôn mặt cũng thay đổi. Chẳng lẽ là cô ấy sao?

"Vậy thì sao? Tôi đã tìm nó bao lâu rồi cô biết không? Đây là kĩ vật duy nhất mẹ tôi để lại cho tôi."

Thục An vẫn gương mặt chẳng mấy vui vẻ mà tiếp lời Y Vũ.

" Được rồi tôi vô tình nhặt được. Trả lại cô,nhưng hôm nay hãy để tôi đưa cô về."

Y Vũ khẽ mĩm cười cất lời. Cuối cùng thì 20 năm không vô nghĩa rồi. Cô gái này tính tình vẫn giống xưa kiêu kì khó chịu chẳng thay đổi gì cả. Nhưng tốt hơn là nên giấu đi chuyện lúc trước.

" Được"

Dù gì cũng chẳng ai đưa về. Bạn mình chắc cũng đã say bí tỉ cả rồi nên thôi dù gì người này cũng cùng phận con gái với nhau cũng chẳng thể làm gì được cô. Vả lại muốn lấy được chiếc vòng tay cũng phải để cô ta đưa về.

Y Vũ nghe được câu trả lời cũng vui vẻ nở nụ cười xinh đẹp.

"Vậy để chị trở về phòng xin phép mọi người rồi chúng ta về."

Nói rồi Y Vũ rời đi thật nhanh để tránh Thục An phải đợi. Sau vài phút diện đầy đủ lý do cần thiết để cáo lui,thì cũng được buông tha cho về.

Vẫn chậm rải bước đi trên hành lang vắng lặng nhưng khác bây giờ lại có hai thân ảnh đang đi song song với nhau. Hai cô gái hai suy nghĩ chẳng ai nói với ai câu nào mà cứ lẳng lặng bước đi.

"Chị cứ theo địa chỉ này là tới nhà của tôi."

Thục An đưa điện thoại của mình cho Y Vũ xem định vị,lạnh lùng một câu như ra lệnh rồi tựa lưng vào ghế nhắm mắt đi muốn ngủ. Y Vũ ngoan ngoãn lái xe cho người con gái bên cạnh mình an giác cũng chẳng dám phát ra tiếng động gì lớn cả.

Gương mặt an tỉnh khép chặt mắt,mái tóc rủ rượi xõa xuống ngực,Thục An bây giờ không cau có khó chịu thật sự đẹp hơn bao giờ hết. Khẽ mỉm cười hài lòng nhìn cô gái trước mắt mình. Cũng không muốn gọi Thục An dậy mặc dù đã tới nhà.

Ngôi nhà lớn với khuôn viên rộng rãi đầy các loại hoa xinh đẹp. Cô gái nhỏ này hình như gia thế cũng thật kinh khung nhỉ?

"Sao chị không gọi tôi?"

Được tầm 10 phút thì con người kia tỉnh dậy,việc đầu tiên làm lại là cau mài trách Y Vũ không gọi dậy,thật là ngang ngược mà. Nhanh chống mở dây an toàn muốn xuống xe nhưng bị giữ lại bởi tiếng gọi của Y Vũ.

"Tặng em"

Y Vũ lấy từ sau bó hoa Tulip đã mua từ lúc nào rồi. Đặt vào tay Thục An nở nụ cười ôn nhu như 20 năm trước đã từng làm. Khác là giờ đây cô không còn vô tình bị ngã nữa,đóa hoa trên tay cũng nguyên vẹn được người kia đón nhận.

Thục An nhận lấy bó hoa Tulip khẽ nhíu mài khó chịu nhưng đấy chỉ là vài giây thoáng qua,rồi lại mỉm cười cảm ơn Y Vũ cũng chẳng biết sự khó chịu thoáng qua của mình đã được người kia nhìn thấy.

"Em cho tôi mượn điện thoại được không?"

Sao câu hỏi ấy,Thục An lưỡng lự vài giây rồi cũng đưa điện thoại của mình cho người ấy. Y Vũ vui vẻ bắt lấy điện thoại,cố tình vào Facebook gửi lời mời kết bạn cho chính Facebook của mình,rồi lại nhá máy vào điện thoại mình nhầm lấy số điện thoại Thục An. Xong một số thao tác nhỏ cuối cùng Y Vũ cũng có trọn thông tin liên lạc của người đẹp.

"Cảm ơn. Tạm biệt và ngủ ngon"

Nói rồi Thục An xuống xe với sự luyến tiếc của Y Vũ. Cô gái nhỏ này thật quá lạnh lùng đi mất.

~~~~~~~~~
Girl si tình mang tên Y Vũ😕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro