3. Tulipe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này sao vậy?"

Ngọc Hạ vỗ vai Y Vũ khi thấy cô đang trầm lặng trong mớ suy nghĩ của mình. Y Vũ hôm nay không được tập chung gì mấy vào công việc,phần lớn thời gian điều rơi vào khoảng lặng đáng sợ. Đến nỗi Ngọc Hạ đã đến đây gần 5 phút nhưng Y Vũ vẫn chưa có dấu hiệu quan tâm đến sự tồn tại của người này.

"Có chuyện ?"

Y Vũ thoát khỏi mớ suy nghĩ chồng chéo nhau,đưa tâm trạng trở về với mức bình thường nhất. Hướng ánh mắt về phía Ngọc Hạ.

"À xém chút quên lát nữa đưa tao về nhà mẹ nhá. Mẹ bảo nhớ tao với mày."

Ngọc Hạ vui vẻ vừa ôm chú mèo Tulipe một giống mèo Siberia còn được gọi là mèo lông nữa dài Moscow hoặc mèo đốm biến thể đến từ nước Nga xa xôi. Tulipe nhà Y Vũ nhìn thân hình cũng như các chú Siberia khác có kích thước lớn hơn so với những chú mèo bình thường,kèm theo bộ lông dày dùng để giữ ấm cơ thể trước nhiệt độ lạnh khắc nghiệt của Nga, tuy đã được thuần hóa từ rất lâu và mang về Việt Nam nhưng dù gì Siberia vẫn là loại mèo rừng đã có mặt ở Nga trong nhiều thế kĩ đến những năm gần đây mới được công nhận là một giống mèo. Điểm đặc biệt của Tulipe là màu sắc bộ lông của nó, thay vì màu xám vằng,hay sọc loang,các đốm màu sọc ngoằn ngoèo tựa như mèo Xiêm thì chú Siberia nhà Y Vũ lại mang một màu trắng muốt từ thân đến đầu vô cùng đặc biệt,giống Sebiria có mặt ở Việt Nam đã khó lại còn màu sắc đặc biệt đến thế khiến Y Vũ đã tốn biết bao tiền vào cái sở thích này của mình.

So với vẻ ngoài lạnh lùng cùng ánh mắt sắc lẹm khó gần của nó, Ngọc Hạ cảm thấy Tulipe lại có tính cách quấn người dễ gần vô cùng hoặc chỉ với mình,cô mèo Tulipe chỉ biết nằm im ru trên chân Ngọc Hạ ngáp ngủ ngoe nguẩy chiếc đuôi mặc kệ Ngọc Hạ vuốt ve cưng nựng.

"Ờ về ăn cơm cùng mẹ,đã lâu rồi chưa về thăm mẹ."

Đối với Y Vũ mẹ Ngọc Hạ cũng như mẹ cô,bà là chỗ dựa tinh thần của cô,Y Vũ hết sức xem trọng ba mẹ Ngọc Hạ khi bên cạnh họ Y Vũ mới cảm nhận được thứ gọi là gia đình.

"Vậy làm xong việc đi lát nữa sẽ đi. Về sớm một chút phụ mẹ nấu ăn."

Ngọc Hạ vừa nói vừa nghịch ngợm trên chiếc ghế xoay cứ xoay qua xoay lại,làm cô mèo Tulipe cũng sắp chống mặt tới nơi rồi.

Gần đầu giờ trưa Y Vũ cũng xong mớ công việc của mình. Chuẩn bị cùng Ngọc Hạ trở về nhà. Tranh thủ dọn dẹp số giấy tờ còn sót lại,Y Vũ và Ngọc Hạ cuối cùng cũng ngồi trật tự trên xe, vẫn như thường lệ Y Vũ lại hóa tài xế chở bạn mình. Hôm nay trên chiếc xe nhỏ không đầy tiếng ríu rít của Ngọc Hạ nữa mà thay vào đó là khoảng không im lặng,có vẻ Ngọc Hạ hôm nay đã quá mệt rồi vừa ngồi vào xe đã ngủ thiếp đi. Khiến Y Vũ đã tới nhà mà chẳng biết làm sao nhưng cũng không nở gọi dậy,đành phải bế sóc cái con người này mang vào nhà thôi. Đậu xe trong sân nhà Y Vũ nhẹ nhàng bế cô gái này mang vào nhà. Vừa đến bậc thềm nhà ba mẹ cũng vừa bước ra thấy cảnh ấy cũng im lặng tránh đánh thức con gái mình dậy.

Vì tính chất công việc của một bác sĩ,nên cô hay phải thức khuya để làm việc dẫn đến tình trạng Ngọc Hạ hay bị mệt mỏi thiếu ngủ,nhìn con gái mình như vậy bậc phụ huynh thật sự rất sót,kể cả Y Vũ cũng đau lòng khi thấy cô gái thường ngày tăng động bên mình hôm nay lại mệt mỏi đến vậy.

Dịu dàng hết mức có thể bế Ngọc Hạ vào nhà,vừa lướt ngang phòng khách Y Vũ đã chợt sửng sốt khi bắt gặp bóng dáng Thục An đang nhìn lấy mình. Nhưng lúc đấy cô cũng tạm gác Thục An một bên cố gắn nhanh nhất đưa Ngọc Hạ về phòng tránh để cô bị giật mình tỉnh giấc. Đưa Ngọc Hạ an toàn trở về phòng xong,nhìn thấy được cô bạn mình vẫn đang thim thiếp ngủ thì hàng loạt câu hỏi mới hiện ra. Tại sao Thục An lại ở đây? Cô ở đây làm gì? Gia đình Ngọc Hạ có liên quan gì đến Thục An? Nếu An là bạn của Hạ vậy tại sao Y Vũ không biết được? Ngọc Hạ luôn kể cho cô nghe về mọi thứ xung quanh cô ấy mà. Thật sự thắc mặc.

Rời khỏi phòng Ngọc Hạ,Y Vũ trở xuống phòng khách chào hỏi ba mẹ.

"Thưa mẹ Lam ba Hải con mới về."

Y Vũ lễ phép cuối chào ba mẹ. Bậc phụ huynh thì cũng chẳng lạ lẫm gì đứa nhỏ này,Y Vũ như đứa con thứ 2 ấy mà. Vui vẻ xoa đầu đứa trẻ này rồi kéo Y Vũ ngồi xuống cùng trò chuyện.

"Ngồi xuống đi con. Đây là Thục An con của bạn thân mẹ."

"Chào cô."

Y Vũ thiện chí đưa tay ra như một phép lịch sự. Thục An có chút kiên nể cũng phối hợp chào hỏi.

"Dạo này bé Hạ bận quá phải không Vũ? Con bé nhìn mệt mỏi. Con chăm sóc nó giúp ba mẹ nhá."

Bà Lam cầm tay Y Vũ tha thiết gửi gắm con gái mình. Trên khuôn mặt hiện vẻ lo lắng sót xa rõ rệt.

"Dạ con không lo cho nó thì ai lo bây giờ. Công việc của nó đa phần trực buổi tối,buổi sáng mới ghé văn phòng của con ngủ được một lát lại phải đi làm."

Y Vũ bình thường ít nói,nhưng đối với hai người này thì không câu nệ tiếc mấy chữ. Cô vui vẻ cùng họ bàn luận,lâu lâu lại đưa mắt hướng Thục An mà để ý sắc mặt và thái độ đồng thời trộm nhìn người đẹp.

"Để mẹ ra dọn cơm con lên gọi bé Hạ xuống ăn cơm."

Bà Lam dặn dò rồi rời đi về hướng bếp cùng chồng mình. Y Vũ thấy họ đi khuất thì nhanh chống chuyển chỗ ngồi gần hơn với Thục An. Thấy thế Thục An tỏ vẻ khó chịu xê dịch đi đôi chút né tránh Y Vũ.

"Lại gặp nhau nữa rồi."

Y Vũ nở nụ cười xinh đẹp thì thầm với Thục An rồi nhanh lên gọi Ngọc Hạ xuống cùng ba mẹ.

Y Vũ rời đi Thục An cũng dần bớt sự khó chịu trên khuôn mặt,cô hôm nay đến đây cũng là do ba mình bắt ép,vốn dĩ ông ấy đã hẹn bà Lam từ trước nhưng đến ngày lại bận công chuyện nên bắt buộc cô phải đi thay. Thục An thật không tình nguyện. Đến đây lại gặp Y Vũ càng không vui vẻ được.

Ngồi đấy cũng không phải phép Thục An,sau khi Y Vũ rời đi định thần lại vài giây thì đã đến bếp phụ giúp bà Lam cùng ông Hải.

"Hai bác để con phụ."

~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro