5. Chị Ấy Nói Sẽ Cưới Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm tối Thục An cũng xin phép trở về. Với con đường vắng vẻ dẫn vào nhà Ngọc Hạ thì Y Vũ cũng chẳng an tâm gì mấy nên ngõ lời.

"Để tôi đưa cả hai về. Cũng thuận đường cả thôi."

Ngọc Hạ thì chẳng ý kiến gì. Vì như thế nào thì Y Vũ vẫn phải đưa cô về thôi,còn Thục An lại mang chút do dự mà từ chối. Thật ra cô chẳng thích Y Vũ chút nào và cũng không muốn cùng người này liên quan đến nhau.

"Thôi được rồi. Tôi có thể tự về được."

Vừa dứt câu đã bị bật phụ huynh xen vào.

"Thôi con để con bé Vũ đưa con về. Trời tối rồi đường này nguy hiểm."

Sau vài hồi lời ra tiếng vào của cả hai vị phụ huynh,thì Thục An cũng miễn cưỡng đi theo. Vẫn như thường lệ Y Vũ đảm đương vị trí lái, Ngọc Hạ vị khách thân thuộc ngồi vào ghế phụ. Còn Thục An một mình ngồi hàng ghế sau.

Cô gái nhỏ ngồi phía sau im lặng chăm chú với chiếc laptop chẳng quan tâm đến hai người ở phía trước đang lo lắng cho nhau.

"Ngủ chút đi Hạ."

Thấy cô gái bên cạnh nét mặt mệt mỏi,bơ phờ Y Vũ lo lắng dịu dàng nói. Cô gái nhỏ của chúng ta sau một chận khóc lớn thì từ chiều đã rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Nhìn bạn vì mình mà lo lắng Ngọc Hạ thấy chút có lỗi,nhưng vẫn chọn cách im lặng phóng tầm mắt ra hướng của sổ mà ngắm nhìn thành phố hoa lệ.

"Ơ nhà tao. Mày chạy qua rồi kìa."

Ngọc Hạ hốt hoảng nhìn theo hướng căn nhà mình đang dần khuất xa rồi lại đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Y Vũ.

"Thôi tối nay ở nhà tao đi. Cho tao an tâm."

Y Vũ nói nhưng mắt không nhìn Ngọc Hạ,mà hướng về chiếc gương nhìn biểu cảm người phía sau. Thục An vẫn vậy mặt lạnh như tờ chẳng quan tâm gì mấy hai người họ.

Đưa Thục An về nhà xong thì Y Vũ cũng hướng nhà mình mà trở về.

Căn nhà to lớn hôm nay lại đón thêm vị khách chẳng mấy xa lạ. Ngọc Hạ tự nhiên vào nhà đi đến phòng của Y Vũ cất đồ đạc rồi tắm rửa. Ngôi nhà này Ngọc Hạ quen thuộc đến từng ngỏ ngách.

"Ngủ Ngon."

Ngọc Hạ tắt đèn rồi cũng nằm xuống cạnh Y Vũ mà chìm vào giấc ngủ. Cả ngày nay đã vất vả lắm rồi.

Cô gái ngỏ chìm vào cơn giấc nồng giữa đêm khua thanh tĩnh ấm áp. Nhưng Y Vũ lại chẳng thể ngủ được chẳng qua là vì đang rối ren trong mớ suy nghĩ đang tồn động sau một ngày làm việc mệt mỏi. Sao cô đối với Thục An lại là cảm giác đặc biệt đến thế? Cô chẳng thể diễn tả được đó là gì. Cảm giác đầu đời còn tồn động 20 năm trời,cảm giác thích thú đặc biệt và thích cảm giác nhìn người này cau có khó chịu. Cô đối với Thục An như thế nào cô không thể hiểu được.

20 năm chẳng phải con số nhỏ. Nhưng Y Vũ lại vì một người lần đầu gặp mặt đã ghét bỏ mà đem lòng đặt vào cô gái nhỏ ấy. 20 năm gặp lại Thục An vẫn y như ngày nào tuyệt tình lạnh lùng. Cô chẳng hiểu mình thích Thục An ở điểm nào chỉ thấy cô gái này đem lại cho cô cảm xúc khó tả khi ở cạnh. Nhưng với sự nghiệp hiện tại của cô thì xuất hiện một người con gái cạnh bên là chướng ngại vật chắn đường của cô.

Y Vũ trầm luân trong mớ suy nghĩ hỗn độn chẳng biết từ bao giờ Ngọc Hạ đã mở mắt tỉnh dậy. Chẳng phải vừa nữa tiếng trước đã kéo chăn đi ngủ rồi sao? Giờ lại tỉnh dậy thế kia.

"Làm sao vậy? Ngủ đi mai còn đi làm nữa đó."

Y Vũ quan tâm hỏi han. Cô gái nằm cạnh bên thật sự rất đáng thương rồi.

"Không ngủ được. Em nhớ chị ấy lắm."

Cô gái này mỗi lần có tâm sự lại như một thói quen đổi đi cách xưng hô thường ngày,trở nên yếu mềm. Y Vũ luôn bị chất giọng này làm cho tan chảy. Cô nhẹ nhàng ở phía sau lưng Ngọc Hạ mà xoa lưng dỗ dành. Gọi cô đến đây ngủ là lo cô sẽ ở một mình khóc đến thương tâm mà chẳng ai an ủi. Thật tình thì đều Y Vũ lo lắng thành sự thật rồi,nhưng vẫn tốt khi Ngọc Hạ khóc thì Y Vũ có thể ở bên cạnh dỗ dành cô.

Che chở Ngọc Hạ là đều Y Vũ đã làm suốt 10 năm tình bạn. Như một thói quen vậy,cô luôn dang tay đón nhận Ngọc Hạ mọi lúc mọi nơi. Luôn nuông chiều và thương cô. Chỉ đơn giản Y Vũ ở đất phồn hoa này chỉ có duy nhất một mình Ngọc Hạ cạnh bên và cô cũng chỉ tin tưởng Ngọc Hạ.

Ngọc Hạ là một người cực kì quan trọng đối với Y Vũ. Vì cô Y Vũ có thể dở giọng năn nỉ khi cô giận dỗi giống như một ngoại lệ vậy. Ngọc Hạ đã cùng cô suốt 10 năm trời đồng hành,chứng kiến mọi khó khăn của cô,cùng cô ngồi vào một góc tối trong nhà nghe cô yếu mềm mà khóc vì những áp lực vô hình của công việc và gia đình. Những mặt tối người khác không thấy được của Y Vũ,Ngọc Hạ đều có thể nhìn thấy. Phải nói rằng Y Vũ luôn luôn yêu thương cưng chiều Ngọc Hạ bất chấp mọi thứ.

"Ngoan ngủ đi ha. Em đã chọn chia tay rồi thì không được khóc."

Vỗ nhè nhẹ vào vai Ngọc Hạ,Y Vũ cất lời.

"Chị ấy nói sẽ cưới em. Chị ấy thất hứa với em."

Chật giọng nghèn nghẹn thay đổi Ngọc Hạ đau lòng nhớ về chuyện cũ. Những giọt nước mắt ấm nóng bất giác lăn dài trên má. Cô xoay lưng hướng Y Vũ không để cô nhìn thấy những giọt nước mắt đầm đìa của mình. Nhưng Y Vũ cảm nhận được cô hiểu bạn mình đang như thế nào.

"Thôi được rồi. Khóc cũng đã khóc rất nhiều rồi. Vui vẻ đón nhận và bắt đầu lại đi. Em còn Vũ nên cạnh."

Y Vũ dịu dàng khuyên bảo an ủi bạn mình. Cô rất ít khi an ủi người khác lắm. Dùng từ cũng chẳng được khôn khéo nên hi vọng sẽ không làm Ngọc Hạ thêm tổn thương nữa.

"Ừm ngủ đi."

Ngọc Hạ xoa tay Y Vũ ý bảo mình đã ổn hãy yên tâm. Rồi tự mình lau đi dòng nước mắt,trấn an bản thân chìm vào giấc ngủ.

Y Vũ vẫn chưa thể an tâm đưa mắt đau sót nhìn dáng lưng cô đơn đáng thương của Ngọc Hạ mà chìm vào mớ suy nghĩ khác.

Đêm nay có lẽ rất dài đối với nhiều người đặc biệt là cô gái nhỏ Ngọc Hà và cả Y Vũ.

Người ta thường nói khi yêu nhau chúng ta hứa với nhau rất nhiều đều và khi chia tay những lời hứa lại là thứ khiến chúng ta đau lòng tiếc núi nhất. Giống như Ngọc Hạ vậy vì một lời nói bân quơ "chị sẽ cưới em" của Thanh Tú mà cô gái nhỏ của chúng ta đã giữ nó trong lòng mà đau thương.

Cái gì dễ có được và đã giữ lâu chúng ta sẽ có xu hướng chán nản và xem nó như là một điều hiển nhiên phải có. Nhưng mất đi rồi mới thấy nó là thứ quan trọng nhất.

~~~~~~~~~~~~~

Hello Tyhun đã trở lại với Đóa Hoa Năm Ấy. Cơ mà mình xin phép đổi tên Thu Hà thành Thanh Tú nhé. Nhân vật này hứa hẹn sẽ là chìa khóa then chốt trong câu chuyện của Y Vũ. Các bạn đón chờ nhé.

À mà Tyhun mới ra mắt fic khoa học viễn tưởng "Dapa Hành Tinh Tenu Và Con Người Trái Đất" đó. Ủng hộ Tyhun nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro