6. Trái Ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghĩ hiếm hoi mà cả hai người được thảnh thơi. Vừa sáng sớm như một thói quen của những ngày bình thường,cả hai đã cùng lúc thức dậy. Ngọc Hạ thì tranh thủ nấu bữa sáng còn Y Vũ thì ngồi vào sofa xem tin tức. Vô tình bản tin thời sự hôm nay lại hiện diện Thục An với tiêu đề "tác giả trẻ triển vọng" hình ảnh Thục An xinh đẹp chỉn chu và đầy trưởng thành trên sóng truyền hình khiến Y Vũ thoáng chút rung động ở đáy lòng.

" Được rồi đừng ngắm người đẹp nữa. Chúng ta ăn thôi."

Ngọc Hạ thở dài nhìn Y Vũ đang thẩn thờ ngắm Thục An trên màn hình. Rồi cất giọng gọi bạn mình.

Ngọc Hạ mặc dù vẫn còn chút dư âm của ngày hôm qua, nhưng như một thói quen nhanh chống khoác cho mình một mặt an nhiên tươi tỉnh. Sắm cho gương mặt nụ cười xinh đẹp tựa thiên thần nhưng tâm cô nào như bộ dạng lúc này. Trong lòng bão tố,mệt mỏi chán chường nhưng khuôn mặt lại dối lòng dối mọi người.

Nhưng làm sao qua mặt được vị luật sư trước mặt chứ. Người mà làm việc thường xuyên phải xem xét sắc mặt hành vi hành động thái độ của người khác,nên với những biểu hiện của Ngọc Hạ làm sao qua măt được Y Vũ chứ.

" Được rồi! Ăn thôi."

Y Vũ không tiện nói nhiều về chuyện của Ngọc Hạ nên cũng tỏa ra vui vẻ với bạn mình.

"Hôm nay không đi làm định sẽ làm gì?"

Ngọc Hạ ngồi vào bàn,gương mặt trầm tĩnh cất tiếng hỏi. Tay bắt đầu cầm mẫu bánh mì.

Y Vũ nghe câu hỏi cũng khựng lại một chút. Thật chất cô cũng chẳng biết mình sẽ làm gì vào hôm nay.

"Không!! Chưa có kế hoạch cả."

Y Vũ vừa ăn vừa lắc đầu. Thở dài trả lời câu hỏi. Cuộc sống của cô vốn đã nhàm chán như vậy rồi. Niềm vui duy nhất của cô chỉ là công việc luật sư của mình. Vào những ngày nghĩ như vậy,cô thường ở nhà nằm lì ra giường hoặc đọc sách,cũng sẽ ra ngoài nếu Ngọc Hạ nũng nịu đòi hỏi nhưng rất ít.

"Vậy thì lát nữa cậu đưa mình đến nhà mẹ Thanh Tú,mình có hẹn với mẹ."

Y Vũ có phần ngạc nhiên,biết là mẹ Thanh Tú như mẹ của Ngọc Hạ rồi nhưng cô không nghĩ là Ngọc Hạ lại đủ can đảm tâm lý vững vàng để đến nhà của Thanh Tú. Mới hôm qua còn đau lòng khóc thảm thiết hôm nay nhỡ đụng mặt cô sợ Ngọc Hạ không kiềm chế cảm xúc của mình được.

"Thật sao? Nhỡ gặp Thanh Tú thì sao?"

Y Vũ bâng quơ đặt câu hỏi. Gương mặt Ngọc Hạ lúc này vẫn không biến động một mặt thản nhiên dùng bữa sáng.

"Gặp thì đã sao. Kết thúc rồi thì thôi mình còn sợ gì nữa. Vả lại hôm nay giỗ ba Thanh Tú mình đã hứa với mẹ chị ấy rồi nên phải đến thôi."

Ngọc Hạ uống ngụm sữa điềm tỉnh trả lời. Thái độ dững dưng vô cùng.

" Được mình đưa câu đi."

Y Vũ không nghĩ nữa. Dù gì ở nhà hoài cũng ngán ngẫm vậy đưa cô gái nhỏ này đi ăn giỗ vậy.

Xong bữa sáng họ cũng chuẩn bị quần áo tươm tất. Hôm nay chắc hẳn lại là một ngày đầy khó xử.

"Lên xe."

Y Vũ mở cửa để Ngọc Hạ lên xe trước. Sau đó vòng ra bên còn lại ngồi vào ghế lái.

Ngôi nhà cách trung tâm thành phố khá xa. Là một nơi thanh bình yên tĩnh thích hợp cho những người có tuổi nghĩ ngơi dưỡng lão.

" Được rồi cậu vào cùng mình đi."

Y Vũ không trả lời chỉ lẳng lặng theo sao. Âm thầm bảo vệ cô gái nhỏ nhìn bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong đầy ưu buồn này.

Vừa bước vào cổng nhà,mẹ Thanh Tú đã chạy ra mừng rỡ ôm lấy Ngọc Hạ. Bà đã đứng ở cửa trong ngóng cô từ lâu.

"Mẹ sợ con không đến."

Giọng nói run run của bà làm Ngọc Hạ thương sót. Bà là thương Ngọc Hạ thật lòng,mấy năm nay chỉ có Ngọc Hạ bên cạnh chăm sóc bà còn Thanh Tú thì đi suốt,nên bà rất gắn bó và yêu thương đứa con dâu hụt này.

"Vào trong thôi,con đã hứa rồi mà."

Dẫn bà vào tròng nhà cùng lúc Thanh Tú cũng bước ra tìm mẹ mình. Ánh mắt vô tình chạm nhau,khẽ giao động hồi lâu. Đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng giờ phút này lại sắp trở về với trạng thái tối qua rồi.

Y Vũ thấy thế khẽ động vào eo Ngọc Hạ chấn an tinh thần của cô. Mẹ Thanh Tú thấy tình huống sắp căng thẳng nên kéo cô vào trong,đi ngang Thanh Tú,Ngọc Hạ cố gắn tránh đi ánh mắt của chị. Y Vũ cũng vậy phớt ngang Thanh Tú rồi thở dài. Cô với Thanh Tú chẳng thân thiết mấy cũng ít khi nói chuyện với nhau dù Ngọc Hạ cùng người này quen nhau đã lâu. Cô chỉ hiểu Thanh Tú qua những lời kể của Ngọc Hạ,thầm đoán được tư chất của người này.

"Con uống nước đi. Rồi vào ăn cùng mẹ hôm nay có bạn của Tú đến chơi nữa."

Nghe đến đây Ngọc Hạ có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhẹ gật đầu. Nhưng năm trước ngày giỗ cũng chỉ có 3 người mẹ,cô và Thanh Tú,chị chưa bao giờ dẫn bạn về nhà.

Ngọc Hạ cùng Y Vũ đi đến phòng bếp giúp đỡ bà Thủy mẹ Thanh Tú dọn mâm cổ. Vừa đến bếp đã bắp gặp dáng người quen thuộc mà hôm qua vừa cùng ngồi chung nâm cơm.

"Thục An?"

Ngọc Hạ khẽ ngạc nhiên thốt lên cái tên. Người nọ cũng cùng lúc quay đầu. Đúng là Thục An rồi.

"Ồ Ngọc Hạ sao cô ở đây?"

Thục An cũng miễn cưỡng đặt câu hỏi.

"Tôi đến thăm mẹ Thủy. Còn cô?"

Ngọc Hạ cũng cùng thắc mắc mà hỏi.

"À tôi đến dự giỗ của ba Thanh Tú."

Câu trả lời đã được đón trước tất nhiên là dự giỗ rồi. Nhưng mối quan hệ của họ là gì?

Y Vũ nãy giờ chẳng biết nói gì trước tình huống trước mắt. Chỉ trầm mặt suy luận hi vọng thứ mình nghĩ không phải sự thật.

Ngồi vào bàn đầy ấp thức ăn nhưng tâm trạng của đám trẻ này lại rồi như tơ. Mỗi người một tầng suy nghĩ trái ngước nhau. Chỉ có bà lão là không cảm nhận được,bà chỉ biết rằng Ngọc Hạ cùng Thanh Tú đã chia tay nên cũng không tiện để hai đứa trê này nói chuyện cùng,còn các mối quan hệ phức tạp phía sau thì bà chẳng thể hiểu được.

Mâm cơm ấm cúng lòng người rối ren,cơm ngon thế nào cũng chẳng có mùi vị. Ngọc Hạ từng chút một cố gắn nuốt trôi số thức ăn bà Thủy đã gắp cho mình. Người ngồi cạnh mặt an tỉnh không biến sắc nhưng vẫn để tâm nơi Ngọc Hạ. Sợ cô sẽ kịch động. Y Vũ hướng mắt nhìn 2 người như cặp tình nhân trước mắt mình,Thanh Tú thì thành thục bóc vỏ tôm cho Thục An,Thục An thì ngoan ngoãn ăn tôm Tú bóc khung cảnh chẳng khác nhau hai người yêu nhau đang ăn. Cùng với dữ kiện Thanh Tú đặc biệt dẫn Thục An về nhà,suy cho cùng chỉ có một kết luận duy nhất. Y Vũ khẽ mỉm cười nhạt nhưng lòng lại có chút gì đó núi tiếc.

"Ăn nhiều vào dạo này ốm lắm rồi."

Gắp vào bát Ngọc Hạ bà Thủy bảo. Nãy giờ bà chỉ quan tâm duy nhất Ngọc Hạ đến con gái mình là Thanh Tú cũng chẳng quan tâm lấy một chút. Khiến cho Ngọc Hạ có chút ấy nái.

Giống như kiểu trà xanh vậy, Ngọc Hạ đoán rằng Thanh Tú và Thục An là người yêu của nhau,thật là trái ngang ngồi cùng mâm cơm với người yêu cũ và mẹ của người yêu cũ cùng người yêu mới của người yêu cũ. Nhưng mình là người yêu cũ lại được mẹ của người yêu cũ quan tâm chăm sóc vinh hạnh được gọi hai tiếng con gái,còn Thanh Tú và Thục An lại bị bà Thủy bỏ rơi xem như người vô hình. Tình cảnh khiến Ngọc Hạ càng thêm khó xử,nhưng lại nghĩ thật thiệt thòi cho Thục An bị mẹ người yêu rẻ lạnh trước mặt người yêu cũ của người yêu mình. Ôi thật mệt mỏi!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khúc cuối không cồng kềnh gì mấy:)) đọc tới đây còn nghĩ Thục An là nữ 9 thì bạn sai rồi:)) Tyhun vừa cua gắt👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro