7. Dịu Nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ đừng uống nữa."

Thân ảnh cô gái nhỏ mỏng manh ngồi trong góc tối, trên tay là chai vang đỏ cứ chóc lát lại đưa lên môi tuôn ừn ực như nước lã. Ngọc Hạ dạo gần đây không còn mang vẻ ngây thơ hồn nhiên nữa, cô gần như xoay chuyển một trăm tám mươi độ trở thành một con người hoàn toàn khác, khiến Y Vũ có chút choáng váng.

"Mới có một chút đã cằn nhằn tới lui. Mất hết cả hứng."

Y Vũ nghe cô nói vậy thì khẽ thở dài, người này lúc đáng yêu thì cưng hết nấc đổi lại lúc cáo bẩn thế này thì cũng cưng mà là cưng vô lây. Nhìn phát bực.

"Những lúc này em không còn ai hết chỉ còn Vũ thôi, nên Vũ thương em hãy hiểu cho em."

Cô ôm Y Vũ vào lòng càm tựa vào vai Vũ, khẽ mấy lời nỉ non.

Rồi khỏi cái ôm đó, Ngọc Hạ thuận tay cầm chai rượu vang tuông thêm một hơi, dường như thứ đồ uống đắng chát xen chút ngọt ngào này cũng không thể nào xoa dịu đi Tâm trạng ngỗn ngang của cô.

"Cứ uống mãi thế việc cũng vậy, xong rồi còn buồn gì nữa."

Hạ nghe mấy lời cứng ngắc của cô bạn luật sư, thì nhẹ cười khẩy trả lời.

"Chúng mình cũng như nhau thôi, chẳng phải mày cũng đang nhớ thương em tác giả sao?"

Bị động trúng tim đen Y Vũ có phần ngượng gạo nhưng vẫn cố tách chai rượu vang ra khỏi tay bạn mình, cô có phần khó chịu nói.

"Thôi đi, dừng được rồi. Tao với mày không giống nhau."

Chật vật lắm mới vác được con người say xỉn đấy vào phòng, Ngọc Hạ cũng không muốn phản kháng thêm bữa, yên tĩnh nép vào lòng cô bạn thân. Nàng mệt mỏi lắm rồi, thật sự không thể cầm cự thêm được nữa từng giọt nước mắt mặn đắng cứ thi nhau rơi xuống trên đôi má hồng.

"Đừng khóc, ngủ đi ngày mai trời lại nắng đẹp."

Y Vũ xót xa lau hàng lệ trên má nàng, cô gái hồn nhiên của chị biến đi đâu mất rồi, lòng Y Vũ thật không muốn thấy cái cảnh thảm thương này của nàng chút nào.

Vỗ về Ngọc Hạ vào giấc nồng, chị lần nữa trở lại phòng khách, ngồi trên chiếc sofa êm ái tay vô thức nâng cóc uống một ngụm rượu đầy. Cảm giác ngọt đắng xen kẽ khiến chị thấy thoải mái hơn.

Có lẽ việc đợi chờ chừng ấy năm là vô nghĩa, bản thân sao lại có thể ngu ngốc đến mức nhớ thương một người chỉ qua một lần gặp mặt, đã vậy còn là lúc bé xíu. Nói thế nào cũng chẳng hiểu nổi.

Không gian tối tâm lắng động càng kéo chị vào luồn suy nghĩ bâng quơ, chị cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì, cứ cảm thấy mình đang bắt đầu rơi vào vòng xoáy sâu thẩm nào đó, rất khó để thoát ra.

Nghĩ tới lui chẳng biết thế nào lại thiếp đi trên sofa lạnh lẽo, đến khi ánh mặt trời bắt đầu len lõi qua từng ngóc ngách tiếng chim hót líu lo xôm tụ một góc trời, Y Vũ nhíu mài cựa mình tỉnh giấc, có lẽ đêm qua là một đêm rất khó ngủ đối với chị.

"Dậy lúc nào sao không bảo?"

Vừa lờ mờ mở mắt, đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi nhâm nhi tắc trà phía đối diện, Ngọc Hạ lại cẩn thận thay cho mình một bộ mặt tích cực vui vẻ, nhìn nàng như đêm qua chưa hề xảy ra việc gì.

"Thích thì cứ ngủ tiếp đi, hôm nay lễ mà."

Hôm nay là Quốc Khánh nàng mới nhởn nhơ ngồi nhâm nhi trà bánh thế này, Y Vũ hướng mặt nhìn nàng khẽ thở dài vươn vai, nàng quá giỏi với việc phải diễn một vai diễn mạnh mẽ như thế này.

"Giỏi thật, không nói cũng chẳng ai đoán được đêm qua có chuyện gì."

Nàng nghe chị nói khẽ cau mài, hướng ánh mắt sắc lẹm nhìn người còn nằm dài trên sofa.

"Đừng đề cập, mà tối qua sao không vào phòng ngủ? Nếu không muốn ngủ cùng người say xỉn cũng có phòng của khách mà, sao ngủ sofa cho đau lưng vậy."

Nàng thắc mắc hỏi, sợ nàng say thì cứ ngủ phòng khách, nhà này Y Vũ có khi còn thân quen hơn nàng.

"Ôi ngủ quên chứ tốt lành gì, đau lưng chết."

Chị là ngủ quên, nếu không đã nằm trên giường êm ái đắp chăn bật điều hòa mà ngủ rồi, chứ không hành xác như vậy đâu.

"Ổn không?"

Sau một lúc lâu lặng thinh, Y Vũ kiềm lòng không được hướng ánh mắt nhìn Ngọc Hạ, buông nhẹ một câu hỏi.

"Ừm ổn, bình thường thôi."

Nàng cười nói, nhấm nháp tách yêu thích, mắt vẫn dán vào quyển sách. Nàng bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, không chút rợn sóng nào.

"Còn cậu? Có chuyện gì muốn nói không? Về Thục An chẳng hạn?"

Ngọc Hạ nhíu mài nhìn Y Vũ, cô gái kia có vẻ khiến Y Vũ phải bận lòng, làm bạn bao nhiêu năm sao nàng không đoán được ý của Y Vũ.

"Là cô ấy, người mà mình đợi chờ suốt thời gian qua đấy."

Y Vũ híp mắt cười, nụ cười giả tạo đến ớn óc.

Ngọc Hạ vốn đã nghe kể về người mà bạn mình đem lòng thương nhớ suốt thời gian dài, nhưng không nghĩ người ấy lại xuất hiện một cách đặt biệt như thế, thân phận cũng đặc biệt nốt.

"Ồ, đáng ngạc nhiên đấy. Giờ thì sao? Cảm thấy như nào?"

Nàng thắc mắc hỏi, dù gì người ta đã có chủ chẳng lẽ Y Vũ có gan đến mức chạy vào đập chậu rồi mang hoa đi sao, không thể nào.

"Sao chăng gì nữa, thì thôi chứ sao. Chẳng đợi chờ gì cho tốn thời gian, có ngu mới đợi được từng ấy năm dù chỉ gặp một lần lúc còn bé xíu."

Ngọc Hạ gật đầu lia lịa ý đồng tình, gương mặt hết sức đáng yêu.

"Ngu thật, thế mà cũng đợi được, đến khi gặp rồi thì người ta đã là hoa có chủ. Ôi đời vị luật sư nhà này bất hạnh thế nhỉ?"

Bị mấy lời cợt nhã của nàng chọc đến tức chết, nếu không là Ngọc Hạ thì nãy giờ đã có án mạng rồi.

"Ơ thế ở đây thì hôm qua giờ ai cho Tulipe ăn? Bỏ đói con tôi à?"

Hôm qua giờ Y Vũ ở đây, đồng nghĩa với việc bé mèo cưng ở văn phòng phải nhịn đói rồi, đúng là tàn nhẫn.

"Trợ lý chăm giúp rồi, ai mà dám bỏ đói nhóc cáu kỉnh đó."

Tulipe tính tình thật sự rất xấu, chỉ cần Y Vũ quên đi giờ ăn của nó thì lập tức mấy ngày sau đừng hồng nhìn mặt mèo của nó, giận cực kì dai.

"Tuyển trợ lý khi nào ấy? Sao không nghe nói gì."

Thường làm gì, Y Vũ cũng có thói quen hỏi nàng trước, sao việc quan trọng thế này lại chẳng nghe nói gì, Ngọc Hạ cảm thấy có chút lạ.

"Ừm hôm trước có nói, chưa kịp xong ai đó đã ngủ mất, phải bế lên tận giường cơ mà."

Rõ ràng đã nói rồi, nhưng chẳng chịu nghe bây giờ lại dở thói trách móc người ta.

"Dạo này bận quá, cứ lên xe là ngủ mất. Xin lỗi nhé bạn tôi ơi."

Nàng cười hai tay nựng má Y Vũ, véo đến bẹo hình bẹo dạng mới chịu tha.

"Hôm nào đến ra mắt trợ lý của luật sư tài ba thôi, không biết tài giỏi đến mức nào mới được Y Vũ tuyển chọn nhỉ?"

Y Vũ vốn thích làm việc một mình, mấy năm qua đều như vậy, nhưng danh tiếng càng đi lên đồng nghĩa với công việc tăng lên gấp mấy lần, Y Vũ không thể giống Ngọc Hạ chịu đựng sức ép công việc một mình được.

Một ngày nhàn hạ trôi qua, Ngọc Hạ dán thân mình trên chiếc ghế sofa, cả hai như hình với bóng không có ý định tách rời. Y Vũ cũng chẳng kém gì, chị ở nhà Ngọc Hạ đánh một giấc cho đến tận tối muộn, ăn uống xong xui lại ngủ tiếp đến sáng. Một ngày trôi qua vô nghĩa như thế đó.

Sáng sớm cả hai đã ăn mặt lịch sự, theo thói quen chuẩn bị vô cùng tươm tất, Y Vũ chở nàng đến viện gần đó rồi lại trở về văn phòng của mình.

Chỗ làm việc của cả hai vốn chỉ cách nhau có mấy tòa nhà, bởi cứ trưa là sẽ thấy bóng dáng Ngọc Hạ ở văn phòng Y Vũ, hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Lại đến ngủ trưa sao?"

Thấy nàng đẩy cửa bước vào, Y Vũ ngó mắt nhẹ nhàng hỏi. Nhưng nàng lại lắc đầu, sau đó khoe cô hộp cơm mình đã chuẩn bị.

"Cơm Hạ nấu đó, lại đây ăn cùng."

Lúc sáng thấy lay hoay dưới bếp làm gì đó, thì ra là chuẩn bị bữa trưa sao? Nhưng những món Ngọc Hạ nấu, thật lòng không nên liều mạng đụng vào.

"Được đợi chút."

Nhưng nếu từ chối, thì cô cũng chẳng sống yên ổn được với Ngọc Hạ đâu, đành chịu cắn răng mà ăn thôi. Y Vũ gấp máy tính lại, chầm chậm tiến đến gần nàng ngồi xuống cạnh bên. Nhìn nàng sắp xếp thức ăn.

"Cô trợ lý đâu?"

Nàng vừa bày thức ăn vẫn không quên hỏi.

"Vừa ra ngoài lấy hồ sơ, chắc sắp về tới rồi."

Câu nói vừa xong lập tức phía cửa một cô gái xinh đẹp, mái tóc nâu hạt dẻ, dáng người thon gọn, nét đẹp trưởng thành quyến rũ bước vào. Cô nhẹ nhàng cười cất tiếng nói.

"Thưa luật sư đây là văn kiện cô cần."

Chị cười với cô ấy, không quên giới thiệu.

"Đây là Ngọc Hạ bạn của tôi."

Nàng đưa tay lịch sự bắt lấy bà tay mềm mại của cô gái xinh đẹp, môi nhẹ mỉm cười dịu dàng.

"Xin chào, tôi là Lan Chi trợ lý của cô ấy."

Nghe tiếng chào hỏi lịch sự, Ngọc Hạ cũng hòa nhã đáp lễ.

"Chào chị Lan Chi, à chị ăn trưa cùng không?"

Nàng không quên mời gọi người ta đến thưởng thức món ăn mình nấu, nhưng chỉ có Y Vũ là lạnh sống lưng, cô còn có thể giả bộ nói rằng nó ngon được còn Lan Chi thì chưa chắc. Nếu bị chê, Ngọc Hạ sẽ rơi vào tuyệt vọng, buồn mấy ngày liền cho xem.

"À không, tôi sẽ ăn trưa sao. Xin cảm ơn."

Lan Chi lịch sự từ chối, cô không thể vừa gặp đã thân được dù gì cũng là stip người khó hòa nhập, hay ngại ngùng.

Nàng buồn thiu người xuống xới cơm cho Y Vũ, rồi nhanh chóng lại tươi cười gấp tất cả thức ăn vào bát giúp chị. Y Vũ vẫn một mặt vui vẻ ăn hết tất cả, nhưng nào có ai biết được món canh của Ngọc Hạ có chút mặn, món xào lại ngọt, món chiên rất cứng. Ngọc Hạ cũng không thấy món ăn của mình có vấn đề, nàng thấy Y Vũ ăn ngon như vậy thì tất nhiên nàng nấu ăn rất lợi hại rồi.

Cả hai ăn rất nhanh 10 phút đã xong bữa, Y Vũ theo thói quen mang hết đi rửa còn nàng cứ như nhà mình nhàn hạ ngã lưng xuống sofa nhắm mắt muốn ngủ.

"Hạ vừa ăn xong đã ngủ, ngồi dậy một chút đi."

Ngọc Hạ phớt lờ lời nói của Y Vũ, mắt hiếp lại ý muốn tiếp tục ngủ.

"Đừng càu nhàu, Ngọc Hạ là bác sĩ đấy."

Y Vũ khẽ bĩu môi, bác sĩ cái nổi gì mà tự chăm sóc bản thân cũng không xong, lại ở đây vỗ ngực xưng tên mình là bác sĩ.

"Rồi cứ ngủ, đúng giờ sẽ gọi dậy."

Chả cần Ngọc Hạ dặn dò, Y Vũ cũng biết được khi nào sẽ gọi bạn mình tỉnh dậy để kịp giờ làm. Nhiều lần thành thói quen ấy mà.

Thế là Ngọc Hạ ôm mèo lớn Tulipe ngủ ngon lành suốt buổi, đúng là một cô gái ham ngủ mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cơm bách cơm bách:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro