8. Ciara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hạ mấy ngày lăn lộn trong bệnh viên, một vụ tai nạn giao thông rất lớn kéo nhau gần hơn hai mươi người thương tích đầy mình, người thì nguy kịch, người nặng hơn thì tử vong tại chỗ. Ngọc Hạ cũng vì vậy mà chạy tới lui không yên chân, thời gian ngồi xuống cũng không có.

"Hạ, nghĩ ngơi chút đi. Nhìn cô choáng váng lắm rồi."

Lê An nói, anh cùng Ngọc Hạ mấy ngày nay vô cùng khổ sở. Cũng chẳng tốt hơn nàng là mấy, có điều là con trai nên đến hiện giờ có phần ổn hơn nàng.

"Thôi được, cũng ổn thỏa cả rồi. Em đến văn phòng Y Vũ ngủ một lát."

Ngọc Hạ lê thân thể rịu rã đến trước cửa văn phòng Y Vũ, nhìn nàng tựa hồ như sắp ngất đến nơi rồi. Cố dựa dẫm vào cánh cửa đi vào. Trong văn phòng không có ai, chỉ duy nhất chú mèo Tulipe ra đón tiếp nàng nồng hậu.

"Con gái, mẹ lớn của con đâu."

Như thói quen Ngọc Hạ ôm bé mèo vào lòng, ngã lưng xuống ghế sofa mềm mại. Quầng thâm mắt đã hiện lên rõ rệt, hơi thở không hiểu vì điều gì lại trở nên nặng nề. Nàng nhíu chặt mài, cảm thấy cả cơ thể như đang bay lên trời vô cùng choáng váng mệt mỏi.

"Hạ, cậu sao vậy? Đã ăn gì chưa?"

Tuy bận nhưng Ngọc Hạ luôn nhín chút thời gian báo cáo với cô mỗi lúc mỗi nơi, vì thế mà Y Vũ cũng biết được sự chăm chỉ của nàng trong mấy ngày qua.

Cô cố lay nàng dậy nhưng bất thành, người vừa đặt lưng xuống đã muốn như hôn mê.

"Lan Chi phiền chị chuẩn bị giúp tôi ít nước ấm và khăn."

Lan Chi dạ nhỏ một chút, rời khỏi vài phút rồi trở lại. Đặt lên bàn đầy đủ những thứ cô yêu cầu.

Y Vũ thuần thuật lau mặt, cổ, tay, chân cho nàng. Như một việc đã làm rất nhiều lần, mỗi lần nàng mệt mỏi về đây điều được chăm sóc như vậy, Y Vũ bảo với nàng cô không thích nhìn Ngọc Hạ mồ hôi nhễ nhại ngủ một cách cực khổ như vậy. Bạn mình thì mình chăm thôi.

"Luật sư Vũ cô có vẻ rất thích cô Hạ."

Y Vũ dừng động tác khẽ cười điềm đạm đáp lời.

"Chị cũng thấy vậy sao? Có lẽ người ngoài nhìn vào ai cũng sẽ thấy như vậy."

Cô trả lời một câu chẳng mấy liên quan nhưng nét cười trên khuôn mặt mang dáng vẻ âu sầu, cô chỉnh sửa dáng nằm giúp nàng thoải mái hơn. Sau đó lại trở về bàn làm việc.

Tulipe vẫn ngoan ngoãn như mọi khi, nó nằm yên ắng trong lòng Ngọc Hạ. Kích thước của nó khá to, là một con mèo lớn ương bướng. Nó chỉ chiều chuộng Ngọc Hạ thôi, có khi trong mắt nó Ngọc Hạ mới là chủ nhân đích thật, còn Y Vũ chỉ là người cho nó miếng ăn.

Tulipe khẽ cựa mình, nó muốn đổi một tư thế khác thoải mái hơn. Nhưng điều đó lại làm kinh động tới cô gái đang ngủ kia. Nàng mắt nhắm mắt mở đưa tay vỗ mông cô mèo trắng.

"Tulipe con quậy quá."

Giọng nói nhừa nhựa chưa tỉnh, đôi mắt vẫn nhắm tịt vùi mặt vào cơ thể ấm áp mềm mại của cô mèo.

Tulipe meo một tiếng như đáp lời nàng, sau đó liền ngồi dậy chạy loạn trên người nàng. Cô mèo này không nhỏ, rất nặng khiến Ngọc Hạ ép mình tỉnh giấc. Quơ quạng điện thoại nhìn giờ giấc, còn ba mươi phút nữa phải về bệnh viện. Chú mèo này rất tốt, rất hiểu chuyện lại biết gọi nàng thức đúng giờ.

"Mèo mập nằm yên đi, con chạy nữa mẹ nhỏ sẽ chết mất."

Y Vũ thấy Tulipe cứ chạy loạn xạ dẫm lên người nàng thì cau mài ngẩn đầu quát, nó nghe tiếng cũng cụp đui cuộn tròn nằm vào góc. Mắt nhìn đáng thương vô cùng.

"Cậu lại quát nó, nó không ưa cậu là đúng rồi."

Y Vũ gõ gõ máy tính lọc cọc, dừng lại nói.

"Mình cho nó ăn, mình nuôi nó. Nó lại phản mình, đáng lẽ cậu nên mang nó về nhà nuôi nấng nó đi."

Trước giờ nghe chó phản chủ, ai biết được meo meo cũng phản chủ. Bỏ tiền cho ăn, nuôi khôn lớn khi trưởng thành lại đi trọng người khác hơn đúng là phản mà.

"Dạo này cậu nhàn rỗi nhể?"

Ngọc Hạ châm biến nói, miệng vẫn luôn ngáp ngắn ngáp dài.

"Lại sắp phải ta tòa cùng người ta cự cãi rồi, không nhàn như cậu nghĩ."

Ngọc Hạ không nói thêm, sau đó rời khỏi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Vật dụng cá nhân của nàng ở văn phòng Y Vũ gần như là đầy đủ không thiếu món gì, kể cả kem dưỡng da hay chóng nắng điều có. Nếu không phải là nàng để lại thì cũng là Y Vũ mua để đó đợi nàng dùng.

"Cậu nói xem, dạo này tại sao lại lắm tai nạn đến thế, mình trong hơn hai ngày tiếp một lượt hơn hai mươi ca tai nạn giao thông."

Ngọc Hạ uống chút trà lại cau mài hỏi.

"Bởi mới nói lái xe tinh thần không tốt rất nguy hiểm, cậu xem cậu mỗi lần mắt ước lệ lại trèo lên xe muốn làm loạn vài vòng. May là giờ cậu vẫn bình an."

Ngọc Hạ bị dạy dỗ liếc một cái không nói nữa, tinh thần nàng sau khi được ngủ đúng là rất tốt. Bấm điện thoại một lát, đến giờ lại trở về bệnh viện. Nàng ngáp ngắn dài vương mình khởi động mấy động tác, sao đó lại mệt mỏi rời khỏi văn phòng luật sư.

"Aa cô..."

Cửa văn phòng chưa bước ra đã bị trúng người khác ngã sõng soài. Nàng đau khẽ rít lên một tiếng, mặt nhăn mài có khó chịu. Y Vũ nghe tiếng động cũng nhanh chóng chạy đến đỡ nàng dậy.

"Cô, cô đi đường..."

Ngọc Hạ chưa kịp mắng hết câu, ngẩng đầu nhìn người bỗng chóc dừng không mắng nữa.

"Thục An? Cô đến đây làm gì?"

Thục An cũng đau nhưng nàng may mắn không ngã xuống đất, chỉ đau một chút ở bã vai.

"Tôi đến tìm luật sư Ciara, sao cô ở đây?"

Thục An nhìn sang Y Vũ có chút khó hiểu, sao cả hai người này lại ở đây.

"Ciara? Tìm tôi sao?"

Thục An từ điềm đạm chuyển sang khó tin, ánh mắt dán chặt vào người Y Vũ.

"Ciara là cô sao? Ồ tôi có chuyện muốn tìm cô."

Thục An đúng thật là tìm luật sư cũng không chịu tìm hiểu người ta là ai, chỉ nghe danh tiếng rồi mấy lời giới thiệu liền đến. Tới mặt mũi cũng không để ý, rõ ràng thông tin của Ciara đầy rẫy trên mạng.

"Hạ, cậu trễ làm rồi."

Y Vũ điềm tĩnh nhìn Ngọc Hạ đang hóa đá khẽ lay động nàng, nàng hoàn hồn hốt hoảng. Không dám nghĩ nhiều liền chạy mất.

"Aaa trễ rồi, xin lỗi cô tôi đi trước. Lần sao gặp sẽ chào hỏi đàng hoàng. Vũ, tối cậu nhớ đón mình."

Nói rồi người cũng mất dạng, chỉ còn Y Vũ và Thục An ở lại cùng trợ lý.

"Chào cô, mời cô ngồi."

Lan Chi dẫn khách vào, sau đó pha trà mời khách. Thục An cả quá trình không nói gì, ý tứ đã muốn về từ lâu, nhưng lỡ đến rồi dù gì người trước mặt cũng là luật sư giỏi nhất nhì thành phố này.

"Ciara, không ngờ là cô."

Y Vũ chỉ nâng tách trà nhấp ngụm nhỏ, sau đó mỉm cười nói.

"Cô đến đây hẳn là có chuyện, mời cô nói."

Ngữ khí lạnh nhạt, xen lẫn chút gì đó ưu trầm.

"Tôi được người quen giới thiệu, muốn mời cô để giải quyết vụ kiện về bản quyền, dạo gần đây tôi vướng phải."

Thục An kể một câu chuyện, đại loại là vấn đề nàng vướng phải với công ty chủ quản cũ, họ lừa lấy tác phẩm của nàng sau đó còn chỉnh sửa nó loạn cả lên, hiện giờ nàng muốn kiện họ để lấy lại tác quyền của mình.

"Cô có thể giúp tôi không?"

Y Vũ nghĩ ngợi hồi lâu, thời gian này thật chất rất bận. Nhiều vụ kiện đã nhận từ trước. Hiện giờ nhận thêm vụ này nữa, quả thật tầng xuất làm việc dày đặt cơ thể cô sẽ chịu không nổi.

"Luật sư Ciara từ tháng hai cho đến cuối tháng ba rất bận."

Lan Chi nắm rõ nhất lịch trình, nàng biết rằng rõ ràng chủ của mình thật sự rất bận. Không thể nhận thêm.

"Thôi được, tôi giúp cô."

Y Vũ nhỏ nhẹ nói, sau đó là mấy câu khách sáo của Thục An rồi rời đi. Còn thua một người xa lạ, bầu không khí thật sự khiến người ta thở không nổi.

"Là người quen của luật sư sao?"

Lan Chi thắc mắc hỏi, đối với người này thật sự thấy rõ ràng luật sư nhà cô rất nhỏ nhẹ lại còn mang theo chút buồn.

"Có thể gọi như vậy."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro