Đóa hoa năm ấy đã nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 1:

Một ngày thật đẹp trời, những tia nắng le lỏi qua những bông hoa, hôm nay sẽ là một ngày nắng thật đẹp.

Nàng công chúa xinh đẹp vẫn say sưa giấc ngủ. Dù chỉ 10 tuổi, nhưng gương mặt đã hết sức tỏa sáng, làn da trắng hồng hào, lông mi như liễu ,đôi môi hồng nhuận, sau này cô nhất định là một tiểu mỹ nhân say đắm lòng người.

« Ring ring ring» tiếng chuông đồng hồ vang lên, cô công chúa bé nhỏ bật dậy, dụi dụi con mắt xinh đẹp, cô bé chu mỏ, rất muốn ngủ tiếp, nhưng hôm nay cô phải đi chơi với ba ba, và mama. Cô chuyển động cặp mắt xinh đẹp, nhìn quanh sao không thấy họ.

Tại một nơi khác, có một ông lão, dù tuổi đã già, nhưng không thể nào xóa đi dấu vết năm tháng, ông đã từng là một người rất tuấn tú, đã từng tài hoa ra sao . Ông đã già rồi sao phải thấy cảnh này?  Trước mặt ông là di ảnh con trai và con dâu ông, một người là tổng giám đốc công ty Thiên Vũ , người còn lại chính là vũ công ba lê nổi tiếng.  Các ngươi đi rồi con bé Đình Đình phải sao đây, con bé còn rất nhỏ, phải làm sao đây hả Thiên Vũ Ân, Hà Vũ, các ngươi biết ta không thể nào che chở cho con bé mãi được, ta gần đất xa trời trong nay mai, con bé tội nghiệp của chúng ta.
Bây giờ ông không khóc ra nước mắt, con bé phải chịu đựng một cú sốc như thế này.

Biên kia ngôi nhà hết sức to lớn, người ngoài nhìn vào , họ phải tặc lưỡi trước ngôi nhà khan trang, ít nhất 20 tỉ mới có thể xây nên một kiệt tác to lớn như vậy, rất xa hoa. Nhưng bây giờ , không khí lại trầm uất, không khí tan thương đang tỏ quanh trong ngôi nhà. Mọi người ở đây không giám thỏ thẻ dù một lời với tiểu thư bé bỏng. Cô ấy còn quá nhỏ, lão gia và phu nhân bỏ tiểu thư đi sớm quá, còn ông nội tiểu thư đã già rồi, có thể bảo vệ tiểu thư khỏi đám người đó được bao lâu. Nhìn cô chủ nhỏ đang cột tốc, chuẩn bị đi chơi, cô ấy đã háo hức biết bao nhiêu, ai ai trong nhà này rất yêu quý cô chủ nhỏ, cô ấy rất lém lỉnh, rất ngọt ngào, không như những tiểu thư khác bị nuông chiều thành hư.

« Dú nuôi, baba và mama con đâu , sao con hổng thấy họ»  Giọng nói non nớt vang lên, cho thấy cô đến giờ vẫn chưa phát hiện ra sự thật.

« Tiểu thư, ooooô, tiểu thư, người phải thật bình tĩnh nghe Dú nuôi nói »

« chuyện gì vậy Dú nuôi?, người đừng khóc, như vậy người sẽ rất xấu đi »

« Ô, oooooooô, tiểu thư đáng thương của tôi, lão gia và phu nhân đã qua đời rồi, sau này người phải ra sao ?»

« Qua đời là gì Dú nuôi»
Không thấy Dú nuôi trả lời, chỉ thấy người khóc dữ dội hơn, phải làm sao đây, cô ấy dù sao chỉ là đứa trẻ.

Không biết từ bao giờ, ông nôi cô đã đứng ngoài cửa, Đình Đình chúng ta thật đáng thương.

« Đình Đình, ông nội đưa con đi gặp ba mẹ con »

« Thật không ông nội » cô gái nhỏ réo rít lên, miệng nhỏ nhắn vang lên bài hát, cô hát rất hay.

« Thật, con phải biết nghe lời nghe chưa, Dú nuôi mọi chuyện ở đây giao cho bài

« Dạ , xin Chủ tịch yên tâm».

Chiếc xe mày đen chạy đến nhà tang lễ, đã đầy ắp phóng viên. Khi thấy hai người họ bước xuống, những óng kính chĩa vào họ, từng người áp sát lại, may ông đã cho bảo vệ cản bọn họ lại rồi nếu không...!

« Chủ tịch, ngài cho tôi phỏng vấn một chút, chủ tịch...»

« Chủ tịch...»

« Chủ tịch...»

« Ông nội bọn họ là ai vậy? Sao chúng ta đến đây?»

« Gặp ba mẹ con»
« Ông nói dối , bamẹ con sao ở đây, huhu, hai người họ đi làm chưa về mà, huhuhu, Đình Đình không tin »

« Đình Đình ngoan, nghe lời ông, vào thăm ba mẹ con lần cuối đi»

« huhu, con không vào, ba mẹ con không ở đây, con không vào, lúc trước anh con vào đây không thấy ra nữa, con không muốn vào, ông dẫn con tìm ba mẹ đi »

« Chủ tịch, tiểu thư, mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất».

«Được. Ông phải đành ôm cô bé, dù sao thì cũng phải đối diện với sự thật.

Cô bé trở nên trầm lắng hơn, không còn quậy nữa.
Khi thấy di ảnh của họ, cô bé không khóc, đây đây không phải ba mẹ cô.

« Baba ơi, nama ơi, về với con đi con sợ, con không tin, ba ba ơi đừng bỏ con» huhuhu,  giọng non nớt của một đứa trẻ vang lên, trong tay đang ôm di ảnh. Phải làm cho người khác không kìm được nước mắt.

Mọi nghi thức đã xong, từ một đứa trẻ hoạt bát, đáng yêu giờ chỉ trầm lặng, kiến cho ông rất đáng lo.

Một ngày trôi qua, tất cả mặt báo đều đưa sự ra đi của của ba mẹ cô, bọn họ bị tai nạn giao thông, đến giờ vẫn tìm chưa ra hung thủ.

« tiểu thư, người ăn chút gì đi»

« Dú nuôi, con không muốn ăn » cô lại khóc rống lên.

« Tiểu thư đừng khóc, người nói khóc sẽ xấu xí sao, người ăn chút đi, lão gia và phu nhân trên thiên đường đang ngắm nhìn người đấy, cô ăn , bọn họ sẽ vui lắm, ngoan nghe lời Dú nuôi nha»

« Thật không Dú nuôi»

« Thật, con ăn ba mẹ con sẽ vui »

Nhìn cô ăn, mà lòng bà đau như cắt, quá nhỏ như cô phải chịu đựng nỗi đau quá lớn, ăn xong rồi ngủ, dù sao vẫn chỉ là đứa trẻ chưa lớn, nhanh thôi cũng sẽ quên, mong sao cô vẫn sẽ vẫn dữ được tiếng cười như thế.

Một ngày mưa tầm tã, đã 5 tháng trôi qua, ông nội cô đã bị tai biến, ông muốn gặp cô lần cuối. Nhìn đứa trẻ càng lớn lên thật xinh đẹp, ông không nghĩ mình ra đi sớm như thế, con bé phải làm sao, tất cả mọi thứ ông đều để lại cô, khi cô 18 tuổi sẽ được quyên thừa kế, bây giờ còn quá nhỏ, mong cho những người đó không bạc đãi cô. Nhìn cháu gái của ông như thế này, đã rất mãng nguyện, đến lúc ông phải đi rồi.

« Ông ơi, ông ơi, mở mắt ra đi ông, huhu, con hứa con sẽ ngoan mà huhuhu»

Tang lễ diễn ra hết sức trang trọng, nhìn đứa nhỏ phải mất đi những người yêu thương rất tội nghiệp, ông ấy đi rồi thì gia sản của họ sẽ về tay ai. Không một ai trong gia đình đi đám tang của ông và ba mẹ cô.

Bọn họ đều có sự căm ghét về ông nội và ba mẹ cô, tại sao họ cũng là con ông , ông chỉ để lại gia sản cho mỗi mình anh cả. Giờ đây ông ta đã mất mọi thứ sẽ thuộc về bọn họ.

« Dú nuôi, người đừng bỏ con đi, con sợ

« Dú sẽ không đi, con ngủ đi, Dú nuôi ngủ với con»

Một đêm, một thứ đã mất, từ một tiểu thư , trở thành người hầu.

« Dậy, dậy, con tiểu qủy dậy »

« cô, cô, cô»

« Ai là cô mầy, dậy , đi làm việc nhà, mầy không còn là tiểu thư nữa, nhà này là của tao».

«  Huhu, cô, đừng đánh, huhu, Dú nuôi, Dú nuôi...»

« Ra kia làm việc, giờ mầy chỉ là đầy tớ, nghe không»

Cô bé tội nghiệp bị bắt ngủ ở sau nhà, lãnh lẽo, được vú nuôi ôm ngủ. Không xong rồi, Cô ba đã quay về, cô ba là người có tiếng ghen tỵ, rất ghét mẹ và tiểu thư, giờ họ làm chủ e rằng....

Trong 3 năm đó, ngày nào cô cũng làm việc từ sáng đến tối, không ai nhận ra tiểu thư năm đó được ai cũng yêu quý, trên tấm lưng cô, chồng chất những vết thương lớn nhỏ, cô cũng cao hơn, gương mặt xinh đẹp đó vẫn không thay đổi, làm cho chị em họ cô cực kì ngứa mắt, nếu cô có sơ hở gì , lôi ra đánh, không cho ăn cơm, thành ra cô rất gầy.

Ba năm , từ một cô gái vui vẻ, trở nên im lặng hơn trưởng thành hơn, nhìn cuộc sống sâu sắc hơn.
Cô đang thơ thẩn, thì có giọng nói chanh chua vang lên
« Đình Đình, có phải mấy lấy chiếc nhẫn kim cương của tao không?»

« Hà Hà, chị không có lấy»  Có ra sức lắc đầu, cô còn chưa thấy chế nhẫn đó ra sao mà.

« Ai là em mầy, mầy chỉ là người ở trong nhà tao thôi, hiểu chưa? Mầy còn mơ mộng là tiểu thư năm đó nữa sao? Không ai giúp mầy đâu, Dú nuôi năm đó giúp mầy bị tao đánh cho què chân rồi , hahaha».

« Hà Hà, em e...m, Dú nuôi lớn tuổi rồi sao em lại đối xử với bà ấy như vậy, Tại sao?»

« Đơn giản vì tao ghét mầy, có gương mặt xinh đẹp thế làm gì, câu dẫn trai à»
Cô thật không thể nào tin, chỉ nhỏ hơn cô một tuổi mà có thể nói ra những lời đó.

« Tiểu thư, đã tìm thấy chiếc nhẫn trong phòng của Đình Đình»
Dù sao bọn họ không thích tiểu thư hiện giờ, hở chút chửi mắng họ, đánh họ, tiểu thư Đình Đình của họ vẫn đáng yêu đáng thương hơn, kêu một tiếng như vậy không quá.

« Giờ còn chối không? Người đâu, đánh nó» Hà hà cô đã chuẩn bị người từ trước, biết bọn người ở đây sẽ đánh nhẹ nó mà. Ai ai cũng bất ngờ trước bọn họ.

« Chát, chát, chát...»

« Đánh , đánh con tiện nhân đó mạnh vào, đánh vào chân ả nữa»  đâu là một đứa trẻ 12 tuổi, lúc này như một con ác qủy đội lốt người, không ai dám ngăn cản, chỉ đành ngậm ngùi nhìn cô bị đánh.

« Hự» máu từ trong miệng chảy ra, thân hình nhỏ bé bị đánh tới mức rung lên. 

Em họ cô cố tình , mang chiếc nhẫn kim cương sờ mặt cô, giả bộ ngã vào người cô, làm cho khuôn mặt cô bị rách.

Nhìn gương mặt bị rách, Hà hà rất thỏa mãn, xấu xí rồi ai thèm lấy mầy nữa, xem thử mầy có quyến rũ anh ấy nữa không, hừm .

« Ai da, xin lỗi, mầy xấu xí quá, đuổi ra ngoài, không cho bước vào của nửa bước, thật bẩn mắt tao phải nhìn mầy, cút »

« Tiểu thư, còn lão gia với phu nhân...» thật sự làm cho họ khó xử

« không sao, mọi chuyện cứ để đó» Ba mẹ ả sẽ có cách giải quyết, bọn họ cưng chiều ả như thế mà.

Cô cứ như một miếng dẻ rách bị liện ra khỏi nhà, trong người cô không có một đồng xu dính túi, người thì đang bị thương, nếu không có thuốc cô sẽ bị nhiễm trùng mà chết, không, cô không thể chết được, nhất định có ngày cô sẽ quay lại đây, đòi lại tất cả.

Người làm trong nhà ấy lén lút, tìm cô, bọn họ góp chút ít để cho cô tìm nhà và mua thuốc,dù sao trước kia ba mẹ cô là ân nhân của bọn họ, giờ họ trả ân cũng là đúng. Nhìn số tiền ít ỏi,cô rất biết ơn bọn họ, dù ra sao cô cũng ráng sống qua ngày, cô đã tìm được một căng nhà giá rẻ, ngôi nhà rất cũ, thôi tạm vậy, cô phải kiếm tiền, lo cho cuộc sống nữa , quan trọng cô phải chữa vết thương đã, một ngày đen tối cũng đã khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dx