Đóa hoa năm ấy đã nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 ngày trôi qua kể từ lúc cô bị đuổi ra khỏi nhà, số tiền của mọi người dành dụp cho cô sắp hết, cô chỉ kịp mua một tấm mền mỏng, một cái chén, một đôi đũa, nhà còn thiếu rất nhiều thứ , kể cả bữa giờ cô cũng không có cơm mà ăn. Phải làm sao bây giờ, cô ốm yếu quá, ai sẽ nhận một người như cô chứ.

Cô cứ lang thang trên con đường, ông trời dường như thấy cô đội nắng mà đi, ông cho đám mây che chở cho cô xuốt đoạn đường đó.

Cô đi mãi, đi mãi ,trước cổng bệnh viện, đây là đâu, sao cô đến đây , cô nhìn thấy có bóng dáng,màu trắng chạy đến cô, tiên giáng thế đến giúp đỡ cô sao ?

« Cô bé, chị có chuyện muốn nói với em»»
«.....» Cô im lặng, bây giờ cô không biết nên nói gì nữa.
« Cô bé, chị là y tá chỗ đây, hiện giờ có một bệnh nhân cần máu gấp, em có đồng ý đi xét nghiệm thử, nếu giống nhau , thì bệnh viện sẽ trả số tiền kha khá cho em, như là em bán máu cho bệnh viện ».

« Được»

« Đi thôi, chị dẫn em đi» Nhìn cô gái trước mặt, thật đau lòng, biết sao giờ người bệnh đó vô cùng quan trọng, chỉ hy vọng máu cô bé này sẽ trùng.

« À, mà em tên gì, để chị còn khai báo»
« Em tên Hàn Vũ Đình , chị có thể gọi em là đình đình »

« Chị tên là Yên Tâm , nếu có gì cần giúp đỡ cứ đến tìm chị»

« Dạ»

« Sẽ không đau đâu em đừng lo, ngồi đây»

Cô ngồi theo sự chỉ dẫn của chị ấy, ai cũng nhìn nhìn cô bằng cặp mắt đó là sao, cứ như cô là sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống vậy, cô nghe thấp thoáng ,là chị đó với bác sĩ cãi nhau, cô còn nhỏ, ốm yếu như vậy sao hiến, không biết chị đó nói gì mà bác sĩ đành chấp nhận.

Mọi thủ tục đã xong, kết quả thật trùng khớp, cô bị lấy máu số lượng không nhỏ, đầu hơi choáng váng, bên tai nghe chị ấy miệng oanh oanh lên, giặn dù cô đủ thứ, ăn uống gì, ngủ ra sao , không nên làm việc quá sức, vì cô còn nhỏ nên bệnh viện trả cho cô số tiền hậu hĩnh, cầm số tiền trên tay, cô nên mua ít đồ cho mình.

Nhìn số tiền đó bay đi như gió, nhưng cô đã mua đủ số đồ mình cần, giờ cô cũng không còn thiếu thốn gì. Trên đường mò về nhà, cô thấy có tiệm cơm đang cần người làm, hy vọng của cô đây rồi, cô xin họ, họ đồng ý nhận cô, mỗi tháng nhiêu đó cô cũng đủ sống qua ngày, ngày mai cô có thể đến làm.

Về tới nhà cô vội tắm rửa, ăn tý cháo trắng hồi sáng cô mua vẫn còn , leo lên giường đi ngủ, dù chăn còn mỏng nhưng nó lại cực kì ấm áp.

Mặt trời vừa lấp ló qua những đám mây, có cô gái đã dậy từ rất sớm, thoái quen của cô rồi, cô mua được tý gạo giờ đem ra nấu cơm, xào với tý rau, cô ăn một cách ngấu nghiến, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác ngon miệng như vậy, đã đến giờ đi làm, cô vội vã đi đến

Người trong chỗ đó nhìn cô khác xa tối đến qua, ốm yếu nhưng lại rất xinh đẹp nếu không có vết sẹo trên mặt kia. Cô biết họ đang nhìn vết sẹo chứ, giờ cô ấy không đủ tiền để chữa trị, cứ để như vậy đi. Cả ngày cô bận rộn rửa chén bát, lau bàn, lặt rau, ấy thế mà đã tối, cũng đã hết giờ làm việc rồi, cô cũng nhận được số tiền ít ỏi .

Hôm nay có vẻ như mưa to lắm, mà cô không có gì để che hết, vội vã chạy đi, nhưng trời trêu ý, mưa một lúc cứ to lên dần, lên dần, cô thấy có căn nhà hoang, mọi lúc đi qua đây cô điều rất sợ, đêm nay thôi đành tránh mưa tạm ở chỗ này.

Vào căn nhà hoang này, thật sự rất tối, cô vừa đạp lên cái gì vậy, chỉ nghe tiếng

« Ư, uuưu..ư».

Ma sao, cô nuốt nước bọt, mà đâu phải là ma, cô ngồi xuống, nghe được mùi máu, lấy hết can đảm sờ vào người nọ, rất ấm áp, vẫn còn thở, cô nhẹ nhàng thở ra, cứu hay không cứu, nếu cứu thì cô không biết có thể chi lo cho người này tới đâu, thôi thì cứu người trước đi.

Haziii, hổng biết cái người này sao nặng vậy, cô phải cực lực vác anh đến bệnh viện, người này bị thương rất nặng, tay còn bị gãy nữa, vì sao biết tay bị gãy ư, cô cũng đã từng bị đánh cho tới mức gãy tay, gần như không thể lành lại, nếu không có Vú nuôi ( chỗ này thay lại nhé, độc giả có ý kiến 😂😂😂).

Cuối cùng cũng đã đến, lại gặp chị y tá hôm bữa, chị ấy giúp đỡ đứa người đó vào phòng cấp cứu, bác sĩ nói người nọ cần mổ gấp, vì có máu tích tụ ở não. Một số tiền lớn như vậy cô tìm đâu ra, cô bây giờ bán máu cũng không đủ. Chẳng lẽ cô phải đụng tới món đồ cuối cùng của mẹ cô để lại cho cô sao, cứu người quan trọng, con xin lỗi mẹ.

« Bác sĩ mổ đi ạ, tiền tôi sẽ đem đến ngay ạ, mọi thứ trong chờ vào bác sĩ»

Ca mổ diễn ra, trong thời gian chờ đợi, cô chạy thật nhanh đến chỗ đó, mộ ba mẹ cô, mọi con đường khác cô không nhớ, nhưng con đường này cô thân thuộc nhất. Đứng trước ngôi mộ mẹ cô , con gái xin lỗi, con nhất định chuộc nó về.

« Có ai không, mở cửa, mở cửa»
Cô đứng trước tiệm cầm đồ, dù ít hay nhiều cô vẫn bán.

« Ai vậy, đêm tối không ngủ tới đây làm gì?»

« Tôi muốn bán đồ »

« Đồ gì, đưa coi?»

Cô đưa sợi dây chuyền cho ông ấy, chỉ thấy mắt ông ta lóe sáng.

« Sợi dây chuyền này ta lấy, 500 Vạn ( chỗ này không biết nên lấy sao nữa 😅😅)»

« 500 vạn, được tôi bán» đủ chi tiêu cho ca mổ và thuốc men điều trị rồi.

« Đây, tiền đây , cô cầm đi»

« Cảm ơn ông, xin ông một điều đừng bán nó, tôi sẽ chuộc lại»

Cô chạy đến bệnh viện, đóng đủ số tiền , cô vào thăm, giờ cô mới ý người này là con trai sao, lúc cô vác anh trên vai, cứ nghĩ là con gái, eo anh rất thon, làm cô hiểu lầm, dù giờ mặt anh rất xanh xao vẫn nhận ra được là một gương mặt cực kì đẹp trai, lông mi của anh dài nha, sống mũi lại rất cao, đôi môi thì khỏi bàn, anh thật sự rất đẹp.

Cô chăm anh đến nửa đêm, mệt quá cô ngủ quên từ lúc nào. Cô bị y ta gọi dậy khám cho anh, cô tranh thủ về nhà tắm rửa , kịp ăn miếng bánh mì đi làm, hết giờ làm cô lại thăm anh.

Một tháng rồi anh vẫn chưa tỉnh, cô lo lắm tìm gặp bác sĩ, đây là điều tự nhiên, nên cô cũng không cần lo lắng, nếu hôn mê quá lâu thì cũng là điều đáng ngại.

Cô quay về phòng anh, thì thấy anh chớp mắt nhìn cô, anh đã tỉnh rồi sao, hên quá.

« Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu, tôi sẽ đưa anh về»

Chỉ thấy anh lắc đầu, anh cũng không nhớ rõ mình là ai, người từ đâu đến.

« Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy đã tỉnh, nhưng sao anh ấy không nhớ gì vậy?»

« À, đó là đều tự nhiên khi bị va đập mạnh, bệnh nhân cần thời gian để hồi phục, bao lâu thì chúng tôi không biết»

« Xuất viện, xuất viện, không muốn ở đây» chỉ nghe ai đó hét toáng lên.

« Cảm ơn bác sĩ, giờ chúng tôi đã có thể xuất viện chưa?»

« hai hôm nữa hai vị có thể, hôm nay anh ấy ở đây, chúng tôi theo dõi một chút, cô có thể làm giấy xuất viện trước ».

« Cảm ơn bác sĩ »

Cô quay lại ngồi đối diện với anh

« Hazzi, anh thật sự không nhớ gì sao?, tôi nghĩ anh cũng 25 tuổi rồi, vậy tôi đặt tên cho anh, tên gì nhỉ, a anh tên Tiểu Ân nha»

« Tiểu Ân, tên nghe con nít quá » anh hừ hừ

« cái gì mà con nít, anh mới là con nít á, cô đây cũng được 13 tuổi rồi nhé, hừm, tôi tên Đình Đình»

« 13 tuổi, giám gọi trống không với người lớn hơn mình sao?» Anh cốc nhẹ vào đầu cô.

« Ai za, đâu, anh làm gì thế, sao anh không gãy tay còn lại đi, bây giờ anh phải nghe theo sự sắp xếp của tôi nghe chưa, từ giây phút này trở đi anh sẽ là anh trai của tôi, tên Hàn Vũ Ân »

« Đói, muốn ăn,»

« Được, nằm yên ở đó đi, tôi đi mua cháo»

Cô mua một bát cháo thịt gà hầm nhân sâm , nóng hổi, mà cái bản mặt đó là sao? Không thèm ăn, chê cái gì mà bẩn, gì mà cái này cũng có thể ăn sao?

« Anh có ăn không?, không ăn tôi ăn»

«ăn ăn, đói quá, Đình Đình, đút cho tôi đi, Aaaa» Anh hả miệng thiệt to

Cô thật hết cách, cô thổi từng muổng, từ muổng, ăn xong rồi ngủ , anh lớn rồi mà cứ như con nít vậy.

Ngày xuất viện cũng đến, anh réo rít như trẻ con, ai ai cũng bật cười, anh cực kì không thích họ, cứ kéo cô ra khỏi phòng bệnh một cách nhanh nhất.

Hôm nay cô xin nghỉ ngày, đưa anh đi mua đồ, đẹp trai làm gì, ai cũng ngó tới , ngó lui, ánh mắt bọn sắp nuốt chửng hắn rồi, muốn móc mắt bọn họ quá đi, anh hầm hừ.

Cô cũng dành dụm ít, đủ mua cho anh mấy bộ đồ không quá sang trọng. Nhưng lại cực kỳ hợp với anh, hazzzi, đồ dù không mới sao mặc lên người ăn cực đẹp thế, nước da của anh lại trắng hồng hào, đúng là công tử bột mà, đầu tóc của anh màu đỏ rượu vang, óng ánh nhìn rất đẹp, rất bắt mắt, lúc ở bệnh viện anh băng bó đầu nên không biết, người mà đẹp chi mà đẹp dữ, mà điều đau lòng nhất, cô 13 tuổi rồi nhưng chỉ đứng tới bụng anh trong khi đó anh cao tầm khoảng 1m 78 , mỗi lần nhìn anh cô đều mệt.

Mọi thứ đã mua xong, cái gì cũng nhân đôi, riêng cái mền cô không đủ tiền, thôi để anh đắp vậy.

« nhanh lên, nhanh lên Đình Đình »
Thật sự anh chẳng muốn ở đây nữa

« Được, đi đi »

Cô mới vừa bước chân ra khỏi , đã có cặp mắt theo dỗi cô nãy giờ, thì có giọng nói vang lên

«Hứa Văn, anh đã thấy con tiệc nhân đó chưa , đã câu dẫn người khác rồi »

« Hà Hà, nên dùng từ lại đi, dù sao Đình Đình cũng là chị họ cô »

Hứa Văn bỏ đi, để cho ả, ở đó giận châm, tức tối, tiện nhân, bị hủy sắc mà vẫn câu dẫn Hứa Văn của ả , lúc đó ả tưởng cô chết ở góc đó xó xỉ nào chứ, cục tức này ả nuốt không trôi.

Về tới nhà, cô nấu nước cho anh tắm, cô chuẩn bị cơm nước , cô nấu những món đủ dinh dưỡng cho anh như theo lời bác sĩ.

Hai người ăn cơm xong, cô rửa chén, tắm rửa, mới bước ra cô thấy anh đã ngủ, đắp chăn cho anh. Cũng anh mệt quá rồi, ngủ thôi mai còn đi làm.

Cô nắm cách anh một ngang tay, giường rất nhỏ nên đành nằm vậy. Nhìn cô ngủ say, đang bị lạnh ,anh đành ôm cô vào lòng, một đêm này ấm áp quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dx