Đóa hoa năm ấy đã nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm đó, cô ngủ đất ngon, không còn mơ ác mộng như trước, đã bao lâu rồi cô mới có giấy ngủ đúng nghĩa, nước mắt lăn dài trên má.

Thói quen dậy rất xớm của cô vẫn không thây đổi, hazzziii, cả đêm cô ngủ một tư thế mệt quá, cô chỉ mới vừa quay mặt lại, khuôn mặt phóng đại của anh, mũi chạm mũi, công nhận anh đẹp trai quá, nhìn muốn ngắt cái hà. Híc, cô trở thành kẻ bị sắc đẹp mê chuộc hồi nào vậy, cô đang suy nghĩ bay xa, thì đã nghe bị giọng nói của anh vang lên.

_ có phải Tiểu Ân rất đẹp phải không?, đáng yêu nữa, có phải đình đình muốn hôn hả ?

Anh chớp chớp con mắt nhìn cô, như thể cô sẽ làm gì sai trái á, đôi mắt của anh lúc này rất đẹp, trong veo như hồ nước, như thể nhấn chìm cô vào trong đó.

_ Anh bị bệnh à? Cần đứa đi bệnh viện không? Anh cũng tự khỉ ghê gớm

Hứ hứ, cô còn thể diện nha

_ vậy sao ?

Anh hôn nhẹ vào má cô, cái người này bị bệnh động kinh à, sao lại hôn cô. Cô nhẹ nhàng lườm lườm anh.

_ Đình Đình ngủ đi, còn sớm mà, có tiểu Ân rồi.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ có ông nội, ba mẹ, moi đối xử tốt với cô như vậy. Nhìn cô khóc , anh nhẹ ôm cô vào lòng, anh hứa sẽ không ai làm tổn thương cô nữa.

_ Để em đi nấu cơm, gần tới giờ đi làm rồi, tiểu Ân, chờ đình đình đi làm về nha.

_ Đình Đình, phải đi làm sao? Nghỉ đi, nghỉ đi.

_ Nghỉ rồi chúng ta ăn bằng gì, không khí à.

_ Vậy Đình Đình nhớ về sớm nha.

_ Ừm Đình Đình hứa.

Ăn cơm xong nước, cô vội vã chạy đến chỗ làm, xem tý bị xe otô tông trúng người. Người đó không ai khác chính là Hứa Văn. Nếu không có gì thay đổi sẽ là chồng tương lai của cô, anh rất tuấn tú, lịch lãm, khác với tiểu Ân, anh trầm tĩnh, rất hòa đồng với mọi người, là bao nhiêu mơ ước của mọi cô gái vừa xuân. Nhưng cô lại thích Tiểu Ân, dù hơi nóng tính, lại rất trẻ con, độ đẹp trai của tiểu Ân không thua gì Hứa Văn.

_ Cô gái, có bị làm sao không?

Anh bước xe xuống nhìn cô

_ Đi đứng không nhìn đường à, muốn chết sao, Hứa Văn anh không bị gì chứ? Đúng là lũ quê mùa, chết cũng chả sao.

_ Cô im đi hà hà, con nhà danh giá thì nói đàng hoàng cho tôi!.

Đình Đình cô im lặng không lên tiếng, lặng lẽ chuồn đi. Gặp bọn họ , cô chả muốn tẹo nào.

_ Từ từ đã, nhìn cô rất quen, có phải Đình Đình không?

_ Anh nhận nhầm người rồi, buông tôi ra.

_ Đình Đình, là em mà, sao em ở đây

Anh ôm cô vào lòng, làm cho ả tức giận muốn hộc máu, lại là con tiện nhân này.

_ Buông anh làm cho tôi nghẹt thở, tôi còn phải đi làm.

_ Em làm gì thế đình đình, tại sao em phải đi làm , nói cho anh biết đi, không về nhà với anh đi.

_ chát
Một tiếng vang dội lên, cũng làm cho ai chú ý, cô bị Hà Hà kéo ra khỏi lòng Hứa Văn, dáng cho cô một nạt tai.

_ Cô....

_ Con tiện nhân đình đình kia, nói cho mầy biết Hứa Văn và tao sắp đính hôn hôn. Mấy nên bớt mơ mộng đi.

_ Im, tôi nói cô im, chứ không đừng trách tôi vô tình.

_ xin lỗi hai vị, hai người làm tôi mất khá nhiều thời gian đấy, còn tiểu thư Hà hà nữa , nếu có bản lĩnh thì dữ vị hôn phu của cô đừng làm phiền tôi nữa. Không có việc gì , tôi đi trước đây.

Nói xong, cô xoay người, thì bị Hà hÀ kéo tóc, làm cho cô rất đâu.

_ Tiện nhân như mầy cũng lên mặt tao ư, mầy nên nhớ mấy bây giờ chỉ là con nghèo hèn, không có nhan sắc.

_ Buông cô ấy ra, bây giờ hà hà cô còn là một tiểu thư đài cát à.

Cô tức giận

_ Bốp

_ Mầy dám đánh tao à

_ Tại sao không ? Xin nhắc cho tiểu thư nhớ, tao là chị họ mầy đó, con khốn. Hừm

_ mầy cũng đáng là chị họ tao à.

- T...Ạ....i s....a...o Không ? Hửm

_ mầy, mầy,mầy...

_ Làm ơn anh dẫn vợ tương lai anh về đi, biến khỏi tầm mắt tôi đi.

_ Anh xin lỗi. Đi thôi.

_ Hứa Văn, chờ em với.

Ả vừa nói vừa trừng mắt cô. Xong rồi, trễ giờ làm, vừa đến chỗ làm cô đã bị la tới tấp.

Anh ở nhà buồn chán, chả biết chuyện gì làm, vô tình anh nhìn thấy mảnh giấy , đó là một phiếu dữ cầm đồ, sợi dây chuyền này có giá trị rất lớn. Anh tìm đến chỗ đó, thì ra cô bán sợi dây chuyền này cứu một người. Không ai khác chính là Tiểu Ân anh.

Anh phải về nhà đợi cô, anh sẽ phụ cô đi làm, chuộc lại sợi dây chuyền.

Trời cũng chạp tối, mà anh không thấy cô về, cô đâu rồi. Thấp thoáng thấy ai đó chạy về , trong tay đang cầm cái gì đó.

_ Đình Đình , về rồi à, mau mau vô, tiểu Ân nhớ Đình Đình quá.

Anh ôm cô vào lòng, anh thật sự lo lắng mà.

_ về rồi , về rồi, tiểu Ân ở nhà ngoan hông. Đồ ăn nè, mau ăn mau đi khi còn nóng.

_ Nóng không, mau bỏ ra. Đình Đình mau đi tắm đi, Tiểu Ân sẽ dọn đồ ra, đi đi.

_ ưm

Không khí ấm áp bao trùm cả căn phòng bé tí, nhưng ngài kia, có một người đang lạnh giá.

_ khốn kiếp, nếu Hứa Văn anh can đảm hơn một chút, thì người bên cạnh cô là anh, chứ không phải hắn.

Có lẽ lỡ nhau một nhịp thôi, là lỡ nhau cả đời. Nếu có cơ hội quay lại, thì anh hứa anh sẽ ngu ngốc buông cô.

_ Đình Đình, chúng ta đi dạo tý nha, Ân Ân muốn đi.

_ Đi đâu bây giờ?

_ Đi đâu cũng đước.

_ Ừm, vậy chúng ta đi thôi.

Dạo quanh một vòng, cảm giác thật dễ chịu, bầu trời hôm nay đẹp quá, có trăng kìa, woa, đẹp quá.

Nhìn cô mỉm cười, anh rất thích cô cười như thế, vết sẹo trên má cô vẫn còn đó, nhưng anh thấy cô là người xinh đẹp nhất. Bất chợt , anh tiến lại gần cô, đặt nụ hôn lên, nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào.

Khuôn mặt cô hồng hồng, nóng hỏi, cái người này, đang làm cái gì thế, nụ hôn đầu của cô.

_ Đình Đình, nghe nhịp tim của Ân Ân nè.

Anh đưa cô vào ngực trái của anh, nhịp tim vì cô mà hỗn loạn, chỉ vì cô, vì mình cô. Chẳng lẽ anh đã yêu cô rồi, nếu đã yêu thì anh sẽ yêu cho đến cùng, sẽ cùng nhau răng long đầu bạc.

_ Đình Đình, nếu sau này giàu anh nhất định cho em một ngôi nhà trong mơ, sinh cho anh những đứa con khấu khỉnh, hạnh phúc của em nhất định sẽ hạnh phúc nhất.

Cô im lặng không lên tiếng, anh sợ cô không tin anh. Anh ôm chặt cô hơn. Cô không tin anh sao, điều đó làm anh tức giận hơn, hôn cô càng mãnh liệt, làm cô đau.

_ Ư, đồ khốn, đau, hồi nãy, người ta chưa kịp trả lời mà.

_ Đình Đình, em phải tin anh, anh hứa sẽ không rời xa em dù chỉ một dây thôi. Em chính là viên kim cương quý giá nhất , là ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời.

_ Anh nhất định phải nhớ đấy nhé.

Thay bằng lời nói, anh lại trao cho cô nụ hôn, từ giây phút giờ trở đi, hai con người cùng nhịp đập, cùng hơi thở, liên kết sẽ không bị tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dx