Đóa hoa năm ấy đã nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Bị tổn thương lần nữa

Trong ngôi nhà đẹp đẹp, quyền quý, không khí trong ngồi nhà này đang rất náo nhiệt. Có cô gái cười tươi như hoa vừa chớm nở, Hà Hà cô sắp thành là vợ chưa cưới của anh rồi, con tiện nhân đó sẽ không còn mơ tưởng đến anh, người mà ả dùng mọi cách , cưỡng ép mà có được. Cô thật đẹp trong bộ váy này, không biết Hứa Văn sẽ có chết mê, chết mệt vì cô không, thật đáng mong đợi.

Trái ngược với phòng bên cạnh, phòng bên này lãnh lẽo, không chút ánh sáng, bóng dáng cô đơn nhìn ánh trăng. Thật giống cô, nó thật đẹp đẽ, dịu dàng, mong manh, nhưng cô bây giờ đã không còn yếu đuối. Cũng như ánh trăng kia, huyền ảo quá anh không thể chạm tới, có phải anh đã sai không , khi chọn Hà Hà cho cuộc hôn nhân này. Nếu chọn lựa lại anh có chọn như thế này không Đình Đình. Để giờ mất em, anh không can lòng, ngoài anh không có ai xứng đáng đứng bên cạnh cô. Đợi anh một năm được không , một năm sau mọi thứ sẽ thuộc về em.
Cuộc hôn nhân lợi dụng như thế diễn ra.

Ngược lại bên ngôi nhà nhỏ , không khí vô cùng ấm áp, cô biết hôm nay là ngày mà Hứa Văn và Hà Hà sẽ đính hôn, biết được sẽ làm được gì, đúng là lúc trước cô vô cùng thích anh . Nhưng đó đơn thuần chỉ là thích, bây giờ Đình Đình cô đã có tình yêu của mình là Tiểu Ân. Cô mong bọn họ sẽ được hạnh phúc với nhau mãi mãi, và có những đứa con dễ thương dành cho mình.

_ Đình Đình, em đang suy nghĩ gì vậy, về người đàn ông khác hay sao ? Hừm?

_ Đâu có , oan uổng quá , Tiểu Ân lại quy nghĩ xấu về Đình Đình. Hưnmm.

_ thật không, sao nhìn Đình Đình gian quá à ha. Tin được không nà.

_ Tin Đình Đình đi, trong lòng Đình Đình, chỉ có mỗi tiỂu Ân dễ thương.

Cô vừa nói xong choàng vai tặng cho anh một nụ hôn nồng cháy, một khi lửa đã bén thì làm sao mà dừng lại , đêm đó, là một đêm rất đẹp, và rất ngọt ngào cho đôi tình nhân.

Không biết hôm nay trời vô ý hay cố tình mưa không nữa. Đêm qua, thật sự làm cho người ta đỏ mặt mà, làm cho cô sáng nay xem đi trễ rồi, thật sự đáng ghét, hưmm hưmm. Hôm nay cô được về sớm, cô sẽ mua cho anh những thứ ngon, anh ốm quá.

Ở một địa điểm khác, anh cũng đang tử kỉ một mình. Lúc anh không cười đã rất đẹp trai rồi, lạnh lùng những rất cuốn hút. Bây giờ anh cười như đóa hoa xuân, lại vô cùng hoàn mỹ, kể cả các ông chú ở đây cũng sao xuyến.
Anh bữa nay phải về muộn, món quà có dấu trong áo khoát của cô, không biết cô có thấy chưa, đó là một sợi dây chuyền có miếng ngọc bội mà trên người anh còn dữ, có vẻ nó quan trọng với anh lắm, mong cô sẽ thích.
Đã mười một giờ đêm rồi, về trễ cô sẽ lo lắng, anh phải mau về với cô. Sấm chớp đùng đùng, mưa to cứ như vậy trút xuống. Bỗng nhiên, có đám người lạ chặng anh đứng lại.

_ Mấy người là ai, né đường dùm đi. Hừm.

_ Tiểu tử, người có phải là Tiểu Ân gì đó không?

_ phí lời....

_ có khí phách, có khí phách, xông lên.

Cả đám đông hỗn loạn, đằng sau sự hỗn loạn đấy có một chiếc xe sang chảnh đang đứng nhìn, không có ý định lên giúp. Tiểu Ân à, có trách thì mầy trách mầy không nên dành với đồ của tao, mầy không có tư cách, mầy dựa vào thứ gì mà có thể ở bên cô ấy, còn tao chỉ phép nhìn hôm nay mầy nhất định sẽ chết.

_hự, từng thằng tụi bây sẽ có ngày trả giá đắt.

_ Sắp chết tới nơi còn nói lời vô nghĩa, mầy nghỉ một mình mầy mà địch với đông người như bọn tao à, chỉ trách mầy quá yếu kém.

_ hahhaha, cứ đợi đó mà xem.

_ Nói hay lắm Tiểu Ân, nhưng rất tiếc mấy sắp làm ma rồi, Hứa Văn tao sẽ thay mầy chăm sóc cô ấy.

_ chết, chưa biết ai sẽ chết trước.

_ ồ,mầy sẽ sắp thấy thôi.

Hứa Văn đập đầu anh xuống đất, máu hòa quyện với nước mưa,thi nhau chảy xuống đất.

_ cảm giác thế nào, tuyệt đúng không?

_«.......»

_ Không định nói gì sao, mầy sắp tới đi tới diêm vương rồi, đừng nhìn tao như vậy, tao sợ lắm đấy.

Vừa dứt câu, Hứa Văn đâm anh một nhát, tạm biệt Tiểu Ân,mầy phải nên chết sớm một chút, mầy sống tới đây là tao đã nhân nhượng lắm rồi, sẽ không còn ai tranh tao với cô ấy.

Anh nhìn hắn ta quay lưng đi, từng khuôn mặt đã in sâu vào trí nhớ anh, cảm giác lúc này thật mơ hồ, anh thấy một cô gái, đang cười với anh, ai vậy. Cô ấy thật đẹp, thật đẹp.......

Cô đang cắt hoa quả, không cẩn thận bị đứt tay, vết thương sâu, lòng cô rất không an tâm. Cảm giác bất an cứ lan tỏa dần dần, không được cô phải đi tìm anh, đã trễ rồi sao anh còn chưa về.

Mưa cưa thế vô tình trút xuống người anh, máu vẫn thế, cứ theo nước chảy đi một cách vô tình. Đôi mắt của ai đó, nhẹ nhàng mở ra, một đôi mắt vương giả, đây là đâu, sao anh ở đây, anh phải đi đến nơi này, mọi thứ bọn họ nợ , bây giờ phải đòi lại là đúng rồi, từ thứ.
Đêm mưa đó, vô tình chia cắt hai con người đi ngang qua nhau.

_ Tiểu Ân, tiểu Ân, anh ở đâu, đừng làm em sợ, anh đâu rồi.

Cô sợ lắm, người duy nhất cô yêu thương, cô sợ anh bỏ rơi cô, tại sao lúc này tim Cô đau như vậy. Hay anh đã về nhà, cô phải chạy thật nhanh về nhà mới được.

Về tới nhà , tim cô thắt lại, đèn chẳng sáng, ngôi nhà trở nên lạnh lẽo, anh ở đâu , anh bỏ rơi cô rồi sao ? Không, anh không thể nào bỏ rơi cô được . Tại sao anh đi, không nói cô tiếng tại sao...

_ «Rầm... »

_ Đình Đình, em sao không.

_Đình Đình, anh đưa em đến bệnh
viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dx