Chương 2: Hoa Nhỏ cùng Ace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Ace ngày đầu tiên ra biển ta tỉnh lại. Hắn có khuôn mặt thật giống Rouge, ngay cả những nốt tàng nhang cũng di truyền trông đáng yêu cực kì. Nếu tính cách của hắn cũng giống Rouge thật tốt biết bao, cẩn thận và chu đáo.

Nhưng không, tính cách của Ace lại cố tình giống với tên bất trị Roger, liều lĩnh, nông nổi và cứng đầu.

Ace phát hiện sự tồn tại của ta, khi hắn bỏ cái mũ xuống ta lập tức hóa thành một bông hoa to để đón nắng, thật lâu không có phơi ánh mặt trời làm ta rất khó chịu.

Hắn túm lấy ta kéo xuống. "Gì vậy? Đâu ra cái bông hoa này đây?" Ace nói.

Ta bực mình, kéo đi, kéo đi, ta thử xem ngươi kéo đến khi nào! Ta đùa giỡn hắn, biến mất ở chỗ này lại hiện ra ở chỗ khác. Ace trông có vẻ khó chịu lắm, hắn liên tục túm hụt lại giựt đúng tóc của mình đau đến kêu oai oái.

Cuối cùng Ace bỏ cuộc, hắn ngồi phịch xuống sàn thuyền lẩm bẩm. "Chuyện quỷ gì đang xảy ra với mình?"

Ta nhịn không được phì cười, nói. "Ngu ngốc, siêu cấp ngu ngốc." Tựa  như cha của ngươi vậy.

"Ai đang nói chuyện?" Ace lập tức đứng bật dậy, phát hiện bản thân vẫn đang lênh đênh trên biển, xung quanh không hề có đảo hay tàu thuyền. Hắn cho rằng có thể do mình bị ảo giác lại ngồi xuống ngáp dài.

"Ngu ngốc, ta ở đây." Ta vươn ra hai cái lá vỗ vỗ mặt hắn, kéo dài cuống hoa xuống ngang tầm mắt hắn uốn éo.

Ace không nói không rằng lại đưa tay túm ta kéo xuống.

"Kéo!! Lại còn dám kéo ta đánh chết ngươi!!!!" Ta phẫn nộ kêu lên chìa thêm lá đập khắp mặt hắn, tuy nhiên lực chỉ tương đương như phủi bụi. Ace lúc này cũng buông tay cau mày nhìn ta lắc lư trước mặt.

"Thật kì quái." Hắn nói.

"Kì quái chỗ nào?"

"Ngươi là hoa yêu hả? Mà ta nghe nói hoa yêu đâu có thể nói chuyện, hơn nữa ai cho phép ngươi đậu ở trên đầu của ta?" Ace nói.

"Bổn tiểu thư thích liền được!" Ta khinh bỉ hắn nói. Ta tưởng hắn sẽ đem ta tiếp tục kéo xuống, nhưng Ace chỉ lấy tay gẩy gẩy cánh hoa cười rạng rỡ.

"Này, hoa yêu, ngươi trở thành đồng bọn của ta, theo ta ra biển đi!"

Ta sững sờ, Roger cũng nói với ta y như thế, không hổ là cha con mà. Trầm ngâm thật lâu ta mới nói với hắn. "Được."

Roger là người bạn đầu tiên của ta trên đời, mà ta lại là đồng bọn đầu tiên của Ace khi ra biển, ta có thể lờ mờ đoán được tương lai của Ace không mấy khả quan cho lắm bởi ta tin Hải quân vẫn không ngừng truy tìm hắn. 

Ta hi vọng Ace đừng có chung vận mệnh với cha mình.

"Hoa yêu, chào mừng ngươi gia nhập băng hải tặc Spade! Ta gọi là Ace, Portgas D. Ace. Ngươi gọi là gì?" Ace hỏi.

"Ta không có tên, ngươi cứ gọi ta là Hoa nhỏ đi, rất dễ nghe." Dù sao trước đây Roger đều gọi ta như thế.

"Được Hoa nhỏ!"

Ace bắt đầu chuyến hành trình của mình, băng hải tặc Spade từ một người một hoa dần dần đông đúc hẳn lên, mà ta giống như trước đây, chỉ giao tiếp với một mình Ace.

Mọi người đều nghĩ Ace có sở thích cài hoa trên đầu, thỉnh thoảng lại nói chuyện với chính bông hoa của mình rất kì quặc nhưng cũng không ai để ý. Trên biển rộng ai cũng sẽ có sở thích riêng. 

Chỉ có điều đôi khi Ace cài hoa nho nhỏ thì không có vấn đề gì, nhưng có lúc hắn lại "đội" cả bông hoa to như cái mâm lên đầu thì không ai nhịn cười nổi.

Ace chỉ bất đắc dĩ, hắn không hiểu vì sao Hoa Nhỏ không chịu giao tiếp với người khác làm mỗi lần hắn chỉ vào nàng nói đây là đồng bạn đều bị cười nhạo.

Nhưng Ace cũng không để tâm nhiều, chỉ cần Hoa nhỏ luôn bên cạnh hắn là được rồi, hắn trân trọng nàng, trân trọng đồng đội của mình.

Ace vô tình ăn phải một loại trái cây kì lạ, vị quả ăn kinh khủng vô cùng, hắn muốn nôn ra nhưng ngay sau đó toàn thân hắn giống như bị cái gì thiêu đốt, lửa bốc lên ngùn ngụt lại không gây tổn thương cho hắn. 

Ace sợ hãi, hắn cuống quýt tìm cách dập lửa sợ tổn thương đến Hoa nhỏ, chẳng nói chẳng rằng lao luôn xuống biển. 

"Cái đồ ngu ngốc này!!" Hoa Nhỏ rít lên muốn đánh cho Ace mấy cái, nhưng Ace đã hoàn toàn không còn sức lực chìm nghỉm vào trong biển, do rời thuyền đi dạo riêng nên cũng không ai nhảy xuống cứu hắn được.

Khi Ace tỉnh lại đã thấy mình nằm đơ trên bãi cái, Hoa Nhỏ ở trước mặt hắn đong đưa không ngừng lấy lá vỗ hắn. Hắn ngồi bật dậy túm lấy nàng  kiểm tra trước sau, chưa kịp thốt lên may mắn Hoa Nhỏ không có việc thì đã bị nàng dồn một đồn lá đắng vào mồm.

Ở cùng nàng ít lâu, Ace vẫn không nhớ rõ Hoa Nhỏ ghét nhất là bị kéo!!! 

Kết quả nguyên ngày hôm đó trên đầu Ace xuất hiện một bông hoa Đại vương to bự và có mùi vô cùng "khủng". Các thuyền viên đồng loạt nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị không hẹn mà đông loạt tránh xa, không ai có thể giải thích được sở thích quái gở này của Ace... quá mất mặt!

(Hoa Đại vương có kích thước khoảng 1m có mùi vô cùng gớm, là loài hoa ăn thịt côn trùng.)

 Ngay cả khi biết Ace đã ăn phải loại trái cây ác quỷ trong truyền thuyết, thuyền viên của hắn cũng né tránh Ace, tận đến khi bông hoa Đại vương biến mất, thay vào đó là hoa chuông xinh xẻo... 

(Hoa chuông xinh xẻo... Trời ạ, định lực của bọn họ ngày càng bị thuyền trưởng đồng hóa!!! - các thuyền viên gào khóc, phó thuyền trưởng trực tiếp quay mặt không nhìn )

"Hoa nhỏ, ngươi nói làm sao để ta sử dụng năng lực này, không thể xuống nước thật phiền toái, Luffy ngày xưa nhất định cũng thế !" Ace bĩu mỏ nhìn ngón tay dang bốc cháy của mình nói.

"Ta không biết!" Hoa nhỏ vẫn còn giận dữ nói, nàng không thèm để ý đến Ace.

"Hoa nhỏ, Hoa nhỏ, ngươi nhất định biết, đừng giả vờ mau nói cho ta đi ~" 

"..."

"Hoa nhỏ ~ Hoa nhỏ ~~ nhỏ ~~~ "

"Ngươi đi chết a! đường nào cũng là cái đại nam nhân còn nhõng nhẽo thua cả một đứa con nít!!!" Hoa nhỏ gào thét, Ace gãi mũi cười hì hì, hắn chỉ đối với một mình nàng nhõng nhẽo, dù không hiểu nhưng vẫn luôn ỷ lại. Như một đứa trẻ con ở cạnh mẹ của nó.

Sau đó không lâu, cái danh Hỏa Quyền Ace ra đời.

Danh tiếng của Ace phất lên như diều gặp gió. Hắn trở thành một thế hệ hải tặc mới được thế giới biết đến. 

Một ngày kia Hải quân đến tìm hắn, bọn họ nói nhân danh chính phủ thế giới mời Ace trở thành Thất Vũ Hải, một trong những thế lực của biển rộng liên minh cùng hải quân.

Hoa nhỏ ghét hải quân.

Tuy rằng Roger chết trên tay hải quân là sự lựa chọn của hắn, nhưng Hoa nhỏ vẫn ghét hải quân. 

Ghét đến nhìn thôi cũng khó chịu.

"Ace, ngươi muốn gia nhập hải quân sao?"

"Hả?" 

"Thất Vũ Hải, Ace, bọn họ muốn ngươi trở thành người của chính phủ thế giới." Hoa nhỏ khẽ lắc lư nói, hôm nay nàng là một chùm hoa cam nho nhỏ.

Ace cười hì hì nhìn chiếc quân hạm dừng trước mặt hắn chờ đợi câu trả lời, Ace đè lại mũ, nói với hoa nhỏ.

"Vì sao ta phải đồng ý đâu?"

"Hiken!" Ace kêu lên, hỏa quyền khổng lồ từ tay hắn phóng về phía quân hạm làm nó vỡ nát, Ace một tay chống hông tà ác cười.

"Ta, Hỏa Quyền Ace từ chối bắt tay với chính phủ thế giới! Ta là hải tặc của biển, chỉ thích tự do!"

Tên ngốc. Ta âm thầm mắng hắn nhưng trong lòng lại vui vẻ cực kì. Nếu Ace thật sự gia nhập Thất Vũ Hải ta sẽ cho hắn ngày nào cũng đội hoa Đại vương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro