CHƯƠNG 3 : Edward Newgate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ace cùng băng hải tặc của hắn đi lạc vào  hòn đảo hoang sơ, nơi đây có một bộ tộc người sinh sống, bọn họ hiếu khách tiếp đãi Ace vô cùng nồng nhiệt.

Quang cảnh ban đêm ở đây rất đẹp, ta muốn đi dạo một vòng nên Ace mang ta đi ra phía sau nơi bộ tộc định cư. Chỗ này là một cánh rừng nguyên sinh, ở giữa lại trống ra một thảm cỏ vắt ngang qua là dòng suối trong.

Đặc biệt hơn cả - đom đóm, Ace biết Hoa nhỏ thích nhất đom đóm. Nàng từng nói những đốm sáng không ngừng lượn lờ trong đêm trong mắt nàng tựa như những mầm sống không ngừng xuất hiện, đem cho người ta hi vọng.

Ace cảm nhận được nàng đang ngơ ngác ngắm nhìn những sinh vật này, khẽ cười một tiếng.

"Ngươi cười cái gì?" Mải mê ngắm đom đóm, ta bị tiếng cười của hắn làm mất hứng lên tiếng càu nhàu.

"Hoa nhỏ, ta có quà cho ngươi, mau nhìn xem." Ace xòe ra hai lòng bàn tay, từng đốm, từng đốm sáng xanh không ngừng xuất hiện, hệt như ánh sáng của đom đóm tỏa hết ra xung quanh. 

Ta ngẩn người, khu rừng như bừng sáng lên làm ta nhớ đến lần Roger một mình chèo thuyền đưa ta ra giữa hồ lớn ngắm hoa đăng. Cũng là như thế này, rất xinh đẹp, yên tĩnh một cách hoàn mĩ.

Ta không kìm được lòng vươn ra hai nhánh lá ôm lấy mặt hắn, kéo dài chùm hoa hôn lên má Ace. "Cám ơn ngươi, Ace." 

Hắn ngẩn người, hai tai đỏ ửng lên ngượng ngùng quay mặt đi .

Ace gọi nó là Hotarubi - Đèn đom đóm.

Khi bọn ta quay về đã thấy trước cổng có người đợi, một cô gái tên là Noah, cháu gái của trưởng tộc.

Nàng nhìn thấy Ace đôi mắt liền sáng rỡ hiện lên ý cười vui vẻ vẫy tay với hắn. Chỉ cần nhìn sơ ta cũng biết nàng thích Ace, đáng tiếc tên đầu gỗ này một chút đều không cảm nhận được.

Noah là một cô gái xinh xắn dễ thương,nàng vì Ace mà rót rượu, vì Ace mà ca múa. Ace chỉ quan tâm đến thịt rượu, thấy đồng bạn hoan hô cũng hùa theo mà không hề nhận lấy được một chút ý nghĩa nào. Đáng thương Noah.

Một lần kia Ace đột nhiên nhìn chằm chằm Noah làm nàng đỏ ngượng hết mặt, ta tưởng Ace rốt cuộc hết ngu ngốc nhưng không. Hắn sau khi nhìn kĩ Noah lại quay qua hỏi ta. "Hoa nhỏ, ngươi có thể biến thành hình người sao?"

"Có thể, nhưng hiện tại thì không." Ta nói. "Ngươi hỏi để làm gì?"

"Không có gì, ta chỉ là cảm thấy ngươi sau khi trở thành hình người nhất định sẽ rất xinh đẹp!"

Xinh đẹp sao... "Ngươi thử nói xem hình dạng của ta sẽ thế nào?"

Ace trầm mặc nghiền ngẫm. "Nhất định Hoa nhỏ sẽ có một đôi mắt rất trong, tựa như trời đêm đầy sao vậy." Và rất hiền lành, từ ái.... Ace yên lặng tưởng.

Ta cười khẽ. "Sau này ta biến thành hình người ngươi sẽ biết."

Ace bọn hắn ở trên đảo nhỏ đủ rồi thì sẽ rời đi. 

Trước khi đi Noah có đưa cho Ace một cành Hoa Anh Thảo muộn, Ace nghĩ Noah tưởng mình thích cài hoa lên đầu nên mới đưa cho hắn nên từ chối, lại không nghĩ đến ý nghĩa ẩn sâu trong đó.

Noah cười buồn tiễn bọn hắn ra khơi.

Hoa Anh Thảo muộn tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng.

Ace ngu ngốc bỏ qua một người thương mình, nhưng ta cảm thấy như thế cũng tốt, Noah không thuộc về biển cả, nàng theo Ace sẽ không hạnh phúc. Noah không phù hợp với Ace...

Thời gian qua đi, Ace tìm ra cho hắn hai cái mục tiêu, thứ nhất đi tìm Shanks Tóc Đỏ để cảm ơn đã cứu Luffy, thứ hai giết Râu Trắng.

Khi hắn nói ra lời này ta trực tiếp muốn ném hắn xuống biển làm mồi cho cá.

Shanks thì không nói, nhưng đầu Râu Trắng dễ hái vậy sao?

So với việc bị ta ném vào đáy biển thì cái nào đáng sợ hơn hắn nên rõ ràng...

Bất quá Ace đã quyết tâm ta cũng chẳng rảnh ngăn cản, hắn muốn làm gì thì làm, không chết là được, mà ta nghĩ Râu Trắng nhất định sẽ thích tính cách của Ace, sẽ không giết hắn.

Qua một thời gian, Ace thực hiện được mục tiêu đầu tiên là tìm ra Shanks. Ta nhớ rõ người này, hắn từng làm hải tặc tập sự trên thuyền của Roger, do có mái tóc rất đặc biệt cho nên ấn tượng  của ta về hắn không tồi.

Tên nhóc tóc đỏ đã trở thành một hải tặc hùng mạnh... Roger, ta thấy một chút hình ảnh của hắn trong ngươi ngày xưa.

Ace tìm đến và thách đấu với Râu Trắng nhưng hoàn toàn thất bại, thậm chí đồng đội của hắn còn vì hắn mà gặp nguy hiểm. Ace dựng lên một tường lửa khổng lồ đẩy đồng bạn của hắn ra khỏi vòng chiến, một mình đối chọi  Râu Trắng, lại không biết hành động này đã cho Râu Trắng có ấn tượng cực tốt với Ace.

  Râu Trắng muốn Ace đeo trên lưng dấu hiệu của mình, Ace từ chối liền bị hắn mang luôn lên Moby Dick. 

Mang tiếng cầm tù Ace nhưng Râu Trắng chẳng thèm cho hắn gông xiềng, Ace không yên vị trên trăm lần ám sát lại chẳng gây cho Râu Trắng một vết thương, ngược lại bản thân mình dập nát không trụ nổi.

May mắn cuối cùng hắn cũng bị cảm hóa. Ace gọi Râu Trắng là Bố già, hắn cùng đồng đội Spade của mình sát nhập vào băng hải tặng Râu Trắng.

Điều này làm ta an tâm hơn là để Ace dẫn dắt một băng hải tặc riêng, Ace không hợp với việc này, hắn còn quá nông nổi.

Đêm khi Ace đã ngủ say, ta tách một nửa bản thể ra khỏi hắn hóa thành một bông bồ công anh nhỏ nương theo gió đi tìm Râu Trắng.

Hắn rõ ràng đang ngủ nhưng khi ta đến gần lập tức tỉnh giấc ngồi dậy. Ta phiêu đến bên cổ hắn cắm xuống bản thể biến hóa thành hoa Ti Gôn leo phủ khắp vai hắn.

"Hoa nhỏ, thật lâu không gặp." Râu Trắng nói.

"Đúng vậy, lâu thật lâu, từ hồi tên ngu ngốc kia còn chưa trở thành Hải Tặc Vương a, Edward." Ta nói.

Trước kia có một lần ta chạy khỏi Roger đi chơi, cuối cùng gặp bão bị cuốn rơi vào tay của Râu Trắng. Ta biết hắn vì không ít lần hai băng hải tặc đã đụng độ với nhau trên biển lớn, mà hắn gần như cũng nhìn thấy được thân phận của ta. Bởi khi mới túm được ta ngắt nghẻo trên vai hắn, hắn đã nói. 

"Đây không phải đóa hoa của tên Roger kia sao, vì cái gì lại chạy đến tận đây? Hay ngươi đổi ý muốn tham gia băng hải tặc của ta Kualalalalala !" 

Và thế là ta có một đoạn thời gian đồng hành cùng Râu Trắng, nhìn từ góc độ nào cũng thấy Râu Trắng đáng tin hơn tên Roger kia rất nhiều. Dù sao Râu Trắng cũng nói sẽ đưa ta về với Roger nên ta cũng không ngại cùng hắn giao tiếp. Nghĩ nghĩ cũng đã hơn hai thập kỉ không thấy qua hắn.

"Edward, ngươi già rồi." Ta nói, có chút buồn phiền nhìn những cái dây rợ phụ trợ đeo vào trên người hắn.

"Kualalalala, còn ngươi thậm chí chưa bước vào kì trưởng thành." Râu Trắng hàm hồ cười không để ý. "Thời gian quả là khắc nghiệt, nhìn thấy ngươi đột nhiên lại nhớ đến Roger, đã qua quá nhiều năm rồi."

"Ân." Ta đong đưa trên vai hắn, năng lực của hoa sinh mệnh phát động đem những vết thương của thời gian tác động lên Râu Trắng giảm bớt. Ta thật yêu quý hắn, một đoạn thời gian đông hành cùng Râu Trắng năm ấy ta chưa từng quên được.

"Ace là con trai của Roger đúng không?" Râu Trắng nói, không để ý tình trạng cơ thể đang khác đi.

"Đúng, làm sao ngươi biết được?" Ta chẳng hề tò mò vẫn tiện miệng hỏi.

"Ta không nghĩ trên đời ngoài người có quan hệ với Roger có thể khiến Hoa nhỏ ngươi nguyện ý đi theo, lại nói gương mặt đó ai có thể không nhận ra chứ sao ta không thể." 

"Tự tin quá mức, nếu vừa rồi ta phủ nhận ngươi liệu có chắc chắn như thế hay không."

"Kualalalala, ngươi sẽ không phủ nhận Hoa nhỏ, lại nói trên đời này còn có mỗi ngươi gọi ta hai tiếng Edward."

"Nếu như ta trưởng thành, năng lượng sinh mệnh sẽ không bị hạn chế nữa... "

"A, không có việc gì." Râu Trắng hiêu ý nàng muốn nói rằng nàng có thể giúp hắn cải tổ thân thể nhanh hơn rất nhiều nếu trưởng thành.

"Hoa nhỏ, trước kia cùng ngươi đồng hành một đoạn thời gian rất thú vị. Không ngờ vẫn có cơ hội gặp lại ngươi."

"Ân... Edward."

Ace hòa nhập vào băng Râu Trắng rất tốt, hắn thường xuyên lập công trạng, lại được tính cách khiến mọi người yêu quý. Ta vẫn chăm chỉ chạy qua với Râu Trắng giúp hắn tu bổ cơ thể, sức khỏe của hắn có dấu hiệu tốt lên rất nhiều, sẽ tốt hơn nữa nếu hắn không ngày ngày uống rượu.

Bất quá không tiệc tùng rượu bia lại không phải hải tặc.

Một ngày nọ ta đột nhiên cảm thấy siêu cấp buồn ngủ, bản thể không ngừng bị giao động, năng lượng trong người bất ổn không thể kiểm soát được.

Bản năng cho thấy ta sắp tiến vào kì trưởng thành, chỉ kịp nói với Râu Trắng một tiếng và bảo Ace tạm thời ta sẽ rời đi ít lâu nhưng thực chất vẫn cắm rễ trong đầu hắn, ta liền trầm vào ngủ sâu.

Thậm chí không biết bao giờ mới có thể hoàn thành quá trình trưởng thành.

Ta sợ hãi khi ta ngủ quên, Ace sẽ gặp điều gì đó nguy hiểm đến tính mạng của mình mà ta không thể ở cạnh để giúp hắn.

Và nỗi sợ của ta thành sự thật, sinh mệnh Ace gặp nguy hiểm làm ta thức giấc, ngủ một giấc tỉnh lại, đã thấy hắn đứng trên đỉnh chiến tranh, là con mồi bị trăm thương vạn súng nhắm đến... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro