CHƯƠNG 4. Marineford. Chung Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm đấm đầy nham thạch của Akainu xỏ xiên qua ngực Ace, nội tạng của hắn trong phút chốc hóa thành tro, mảnh giấy sinh mệnh chỉ còn một góc nhỏ từ từ lụi tàn.

Đồng đội kêu gào gọi tên hắn, Râu Trắng phẫn nộ.

Luffy sợ hãi ôm lấy Ace ngã vào bên người mình.

"Anh xin lỗi... Anh không thể trụ lâu hơn được nữa đâu... Luffy... anh chỉ muốn nói là, nếu em gặp được Danna hãy giúp anh chuyển lời với bà ấy.."

"Vì một vài lý do mà bây giờ anh biết mình sẽ phải chết, tên của bà ấy vẫn còn vang bên tai anh. Anh chỉ có duy nhất một tiếc nuối, đó là... không thể thấy em thực hiện ước mơ của mình."

"Nhưng anh tin chắc em... có thể làm được.."

"Sau tất cả những gì anh đã trải qua... cái anh muốn không phải là danh vọng tiền tài hay đại loại thế..."

"Anh luôn tự hỏi... Anh có nên tồn tại trên cõi đời này không...Tất cả những gì anh muốn chỉ là một câu trả lời.."

"Anh không thể nói cho mọi người nghe, nhờ em gửi hộ... "

"Bố già... mọi người..."

"Cảm ơn đã yêu thương anh... dù cho anh chẳng là ai... dù cho anh mang dòng máu ác quỷ..."

"Cảm ơn... vì đã yêu quý anh!"

Ace dường như trút hết sức lực để nói, tầm mắt hắn mờ đi, hắn đột nhiên nhớ tới còn một người trong hình dạng bông hoa mà hắn chưa thể nói lời từ biệt...

Chắc chắn nàng sẽ giận dữ lắm, sẽ lại dùng những cái lá đánh mình...

Ace mỉm cười, hắn mãn nguyện vì những gì mình nhận được.

Có lẽ hắn là kẻ hạnh phúc nhất trên đời này....

"Ngươi đang để lại di chúc hả Ace? Ngươi quên ta còn ở sao?"

Bên tai chuyền đến tiếng nói quen thuộc, nhưng Ace chỉ cho nó là ảo giác của mình.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một vòng ánh sáng từ người Ace thoát ra bên ngoài, từ trong đó bước ra một người phụ nữ xinh đẹp tầm 30 tuổi cao đến hơn 2m, cúi xuống đỡ lấy Ace khỏi vòng tay của Luffy.

"Ngươi... H..Hoa nhỏ..?"

"Ân, ta xinh đẹp sao?" Ta cười hôn lên trán Ace, một tay xoa tròn miệng vết thương phía sau lưng hắn. "Có ta ở, kẻ nào có thể giết được ngươi a..."

"Này... chuyện gì đang xảy ra..." Một người kinh ngạc nói. không biết ở đâu hiện ra ngàn cánh hoa không ngừng len lỏi vào vết thương của Ace, khiến nó phục hồi một cách nhanh chóng.

Ngay cả hình xăm bị tàn phá cũng không chút tổn hao mà hiện ra, thẻ sinh mệnh nháy mắt tràn đầy.

"Như... thế nào... " Ace kinh ngạc nhưng bị nàng một tay đánh ngất.

"Nghỉ ngơi đi, còn lại để ta lo."Ta nói, nhìn sang Luffy và đồng bạn của Ace bảo hắn đã ổn, Luffy mừng rỡ nhưng cơ thể cũng đã kiệt quệ mà ngất xỉu.

Hải quân đại tướng Akainu lao đến, nham thạch nóng bỏng đầy tức giận hướng về phía ta lại bị Marco đội trưởng đội một của Râu Trắng cản lại.

"Marco, ngươi đem Ace cùng Luffy đi. Còn lại để ta lo."

"Nhưng..." Marco chần chừ, hắn không nghĩ một phụ nữ mảnh mai có thể đánh lại Akainu cho dù nàng có thể cứu Ace chăng nữa. Nhưng hắn tin nàng là người quan trọng của Ace cho dù Ace chưa từng nhắc đến. Nếu bỏ mặc...

"Không cần suy nghĩ nhiều, đối phó với hải quân chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Cầu ngươi mang Ace cùng em trai hắn đi nghỉ ngơi đi." Ta nói, đem một chưởng đánh vào không khí đánh bật Akainu ra xa để không gian cho Marco mang người đi, còn có Jimbei hỗ trợ.

Akainu kiên quyết đuổi theo lại bị Râu Trắng chặn lại, cơn giận dữ của một người cha xém mất đi đứa con trai của mình khiến hắn điên lên dồn tất cả sức lực đánh Akainu. Sức mạnh đáng sợ đến mức khiến mọi người phải tránh xa.

Akainu lại một lần xuyên xỏ vào ngực Râu Trắng, đốt cháy nội tạng của hắn.

Cơn giận muốn trả thù cho Ace bộc phát, nắm đấm của Râu Trắng đánh xập tổng bộ hải quân. Xới nghiêng ngả từng lớp đất, mọi thứ đổ vỡ dập nát như một cơn thịnh nộ của trời đất. Đồng thời cũng chia thế trận ra làm hai nửa, một bên hải quân, một bên hải tặc, cách nhau bằng một khe nứt khổng lồ.

Mà Râu Trắng lại một mình đứng bên chiến tuyến của hải quân.

"Các ngươi không thấy gì sao? Từ giờ, ta là kẻ duy nhất các ngươi phải đối phó!" Râu Trắng hùng hồn nói, lệnh cho những đứa con trai của mình phải rời đi.

Nhưng sau đó, Râu Đen lại xuất hiện. Kẻ gây ra tất cả mọi việc này, theo như những gì đối thoại của bọn chúng, Râu Đen là cội nguồn của tất cả mọi việc.

Ta căm phẫn nhìn, hắn chính là kẻ đẩy Ace vào hiểm cảnh, và giờ hắn muốn giết cả Râu Trắng.

Một kẻ phản bội!

Râu Trắng đã già... những tổn thương mà hắn nhận trong cuộc chiến đã là cực điểm, hắn không còn trụ nổi bao lâu nữa. Huống chi trái ác quỷ mà kẻ phản bội kia sử dụng là trái bóng tối, có thể hấp thu mọi năng lực của trái Ác quỷ khác!

Khi mọi người nghĩ Râu Trắng đã giết được kẻ phản bội, thì cũng là lúc hắn sức cùng lực kiệt.

Ta đạp không lướt tới bên cạnh Râu Trắng.

"Edward... " Ta nỉ non.

"Hoa nhỏ... ngươi rời đi cùng các con của ta, bọn nó sẽ bảo vệ ngươi." Râu Trắng nói.

"Ace tỉnh dậy nếu ngươi chết hắn sẽ thương tâm..."

Râu đen hạ lệnh tấn công Râu Trắng, từng viên đạn bắn ra điều bị những cánh hoa lơ lửng trong không trung cản phá.

"Nàng cứu Bố!!!"

"Làm ơn cứu lấy Bố!"

"Cứu lấy Bố của chúng ta!"

"..."

Ta giơ tay, giống như Ace, ngàn cánh hoa lại không ngừng chạy vào trong cơ thể của Râu Trắng, tái tạo, tu bổ lại thân thể hắn. Một mình đứng trước chặn lại từng đợt tấn công.

Râu Trắng không thể động đậy, hắn chỉ có thể nhìn. Ba tầng trong ba tầng ngoài cánh hoa vây lấy hắn, đẩy hắn về phía bên kia của trận chiến.

" Ngươi là ai, trận chiến này cùng ngươi không hề có quan hệ, vì sao phải xen vào???" Râu đen kiêng nể lùi về sau hai bước.

"Không quan hệ? Ngươi đẩy Ace lên đầu trận chiến này lại nói cùng ta không có quan hệ???" Ta lạnh mặt nhìn hắn.

"Nữ nhân của Ace?" Râu đen lò mò đoán.

"Ha ha... ngươi sai lầm."

"Vậy ngươi có quan hệ gì với hắn?"

"Ngươi có quyền chất vấn ta? Dù sao một kẻ như ngươi ta cũng không cho phép được sống nên trả lời cũng không sao." Ta cười lạnh. "Ta cũng được xem như một người mẹ của Ace... Ace ra đời có công ta cùng với Rouge thai nghén hơn 20 tháng..."

Toàn trường tĩnh lặng.

"Ta là hoa sinh mệnh, sinh mệnh chi hoa... là cành hoa năm đó cài trên tóc của Gol D. Roger. Thuyền trưởng của ta nhờ ta bảo vệ vợ con hắn, ta lại không thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên hiện tại ta sẽ bảo vệ Ace... " Cùng người nhà của hắn!

Toàn trường sôi trào!

Hoa sinh mệnh! Loài hoa chỉ có trong truyền thuyết, xuất hiện từ hàng ngàn năm trước, có thể thay sinh hoán tử!

Râu Đen cùng đồng bọn của hắn sợ hãi muốn chạy nhưng đã muộn. Từng tên một giống như hoa tàn, nháy mắt héo khô chỉ còn lại lớp da khô cằn bọc xương.

Cuối cùng chỉ còn lại kẻ phản bội, hắn mở ra năng lực của trái bóng tối đem ta cuốn lấy. Đáng tiếc trước khi hắn kịp thành công hai tay hai chân của hắn đã co rút lại, không một tế bào nào còn sống trên ấy, hóa thành bụi rời khỏi cơ thể hắn.

Râu đen sợ hãi kêu gào xin tha, hèn nhát đến cực độ, một kẻ ti tiện kiêu ngạo giờ lại như rùa rút đầu hèn kém. Không bù cho những người vì sự đê tiện của hắn mà hi sinh ngoài kia.

Ta khiến hắn chết không nhanh chóng, cho hắn cảm nhận được rõ cơ thể mình từ từ héo mòn, để hắn nằm ấy một mình hướng về phía hải quân.

"Ác Ma Chi Tử, Portgas D. Ace là con ta, Râu Trắng hải tặc đoàn hiện là nhà ta, vậy kẻ nào muốn cứng đối cứng với Hoa Sinh Mệnh ta thỉnh tiến lên, ta hết sức phụng bồi!"

Không một ai dám nhúc nhích, không cần chạm vào không cần tấn công cũng có thể lấy mạng của người khác... đây là khái niệm tồn tại khủng bố thế nào?

Sengoku nguyên soái hạ lệnh đình chiến, cục diện lâm vào bế tắc, hải tặc và hải quân bốn mắt trừng nhau áng binh bất động. Ta quay trở lại bên Râu Trắng, Marco cùng đồng bọn nhìn ta vài phần kính nể.

Ta ngồi xuống bên cạnh hắn. "Edward, cử động được rồi chứ?"

"Ngươi toàn làm trái ý ta, Hoa nhỏ." Hắn khoanh chân ngồi dậy, các vết thương đã lành lại hoàn toàn, nhưng sức mạnh lại không thể phục hồi trong phút chốc.

"Ace đâu?" Râu Trắng hỏi.

"Bác sĩ tử thần Traflaga D. Law, đồng minh của Luffy đã đem Luffy cùng Ace đi chữa trị rồi thưa Bố." Marco nói.

"Edward, ta thật sợ hãi..." Ta lầu bầu kéo áo choàng của hắn.

"Có việc gì?" Râu Trắng hỏi

"Nếu ta không tỉnh dậy kịp thời thì Ace sẽ ra sao a... còn có ngươi, ta chẳng lẽ chỉ còn một mình trên đời..."

"Kualalalala... không phải hết thảy đã xong sao?" Râu Trắng vén một phần áo choàng của hắn phủ lên người ta. "Lần sau đừng làm trái nguyện vọng của ta."

"Để cho ngươi chịu chết? Nằm mơ!" ta theo thói quen cũ thoắt một cái leo lên vai hắn, sau đó ngượng ngùng nhớ ra mình hiện tại đã mang hình dáng của con người lại cao hơn hai mét đành ho khan trèo xuống.

Râu Trắng kualalalala cười xoa đầu ta, tay của hắn to bự phủ kín cả đầu, ta đem cánh tay của hắn kéo xuống ôm vào trong ngực.

"Lần này ngươi có thể cùng ta phưu lưu chứ?" Râu Trắng hỏi.

"Ace cũng đã lên thuyền của ngươi, chẳng lẽ ta không lên mà coi được sao?"

"Kualalalalala ..."

Marco hí mắt, hình như bọn hắn vừa có Mẹ?

Vista: Ta cũng cảm thấy thế

Jozu: +1

Izo: +1

Haruta: +1

... +1

...+1

.......

"Chà chà... xem ra mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa." Shanks Tóc Đỏ cười dẫn theo các thuyền viên đi đến.

"Kulalalala tiểu tử, ngươi cũng đến góp vui!"

"Vậy chúng ta về thôi, còn lại để cho Shanks hắn giải quyết đi." Ta nói, mọi người gật đầu.

"Này này... " Shanks méo mặt.

"Phiền ngươi ở lại dẹp loạn." Ta nói rồi dẫn theo mọi người đi mất.

Đại chiến Marineford cứ như thế kết thúc.

Thế giới lưu truyền ra một giai thoại mới, Ác Ma chi Hoa giết người như cỏ rác.

Ngày đón Ace trở về, hắn ôm chầm lấy ta thút thít nặn ra một tiếng mẹ, sau đó cả ngày quấn lấy ta đòi kể về Rouge.

Râu Trắng lại cùng băng hải tặc của mình chu du trên biển lớn, hắn tuyên cáo với thế giới One Piece là có thật, và nói với những đứa con của hắn, băng hải tặc này chính là One Piece mà hắn tìm được.

Mọi chuyện không có gì khác trước ngoài việc băng hải tặc nhiều ra một người Mẹ, ban đầu ta nghĩ là do Ace gọi ta như thế nên mọi người gọi theo. Cuối cùng hóa ra lại không phải.

Mối quan hệ giữa ta và Râu Trắng bắt đầu từ đoạn thời gian ta cùng hắn chu du khi hắn còn trẻ, đến tận bây giờ mới bắt đầu lại. Không phủ định cũng không tuyên cáo, quan tâm ở bên cạnh nhau.

Hắn hiện tại đã già, mà ta không phải con người. Ở bên nhau vui vẻ như thế cũng chẳng cần thêm nhiều lắm.

Trước kia ta từ chối cùng hắn đi khắp thế giới vì ta đã là đồng đội của Roger, giờ đi cùng hắn lại không có đủ thời gian nữa rồi.

Một năm kia Râu Trắng qua đời, hắn khi chết vẫn nắm tay ta mỉm cười, chào tạm biệt ta và những đứa con của mình.Tiếng khóc ngập trời, Hoa sinh mệnh thay tử đổi sinh nhất thời lại không có cách làm cho người ta bất tử.

Hắn nói "Cuộc sống này gặp được mọi người là hạnh phúc của ta, ta không cần thêm bất cứ thứ gì, cảm ơn đã ở đây nhìn ta chết đi."

Rồi cứ như thế hắn rời đi ta... cỡ nào ích kỉ ...

Ace kế thừa băng hải tặc Râu Trắng trước sự đồng thuận của mọi người.

Ta chúc phúc cho hắn, rồi đến nơi Râu Trắng chôn cất, ngày ngày ngốc ở bên cạnh hắn nhìn trời. Ta ôm lấy lồng ngực của mình, không hề có tiếng tim đập, trong cơ thể cũng chẳng có máu chảy tuần hoàn.

Chỉ có một hạt giống đã nứt vỡ.

Khi đó cứu bọn họ sớm đã gây ra tổn thương cho chính bản thân mình, mọi thứ đều có giá của nó.

Ace cùng mọi người hằng năm vẫn quay về tảo mộ Bố và thăm Mẹ, nhưng năm nay khi trở về bọn họ không thấy Mẹ đâu.

Chỉ thấy bên mộ Râu Trắng mọc lên một gốc Tử Đằng khổng lồ rủ đầy hoa tím che rợp bóng mát một vùng. Tán cây rung động trong gió như đón chờ bọn họ trở về...

Hoa tử đằng - Một tình yêu bất diệt...

*********************************

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro