Chương 31: Không thể ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái với Hoàng, Kiều không có vẻ gì là vui mừng. Ban đầu thì cô bất ngờ, rồi lại tâm lặng như nước, bình tĩnh nói:

- Cậu không cần an ủi tớ đâu, tớ biết tình trạng của tớ như thế nào mà.

- Không, không phải đâu, tớ không nói dối! - Hoàng vội giải thích - Phương pháp này tuy là chưa được thử nghiệm trực tiếp lên người mắc bệnh, nhưng tớ có thể chắc chắn với cậu nó sẽ có tác dụng. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu thử thuốc, được không?

Sự vui mừng khi tái tạo được phương pháp từng gây chấn động thế giới của Hoàng dần dần lụi tàn. Trên mặt Kiều không có lấy một tia dao động, ánh mắt chẳng còn chút ánh sáng nào, như thể đã chết. Hoàng từ thuyết phục sang nài nỉ, sau đó là van xin cầu khẩn, nhưng tuyệt nhiên không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Kiều. Kể cả anh đã hạ thấp người đến mức sắp quỳ luôn trên đất, cô vẫn bất động, như một con búp bê vải vô tri vô giác. Hy vọng trong Hoàng ngày càng giảm xuống, cho đến khi anh tuyệt vọng, Kiều mới lắc đầu, nói:

- Từ khi biết mình bị bệnh thì tớ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chết rồi. Dù cậu tìm được thuốc gì đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ chết thôi.

Đoạn cô nghiêng người, mở ngăn kéo tủ đầu giường bệnh lấy ra một xấp giấy tờ, đôi môi nhợt nhạt cong lên đầy tuyệt vọng.

- Tớ đã viết xong di chúc rồi, mặc dù không nhiều nhặn gì nhưng coi như đã xử lý xong xuôi cả, cậu cũng có tên nên khi nào tớ chết, anh Minh sẽ tìm đến cậu. À, đồ đạc của tớ thì đừng đốt, ô nhiễm lắm. Cậu cứ đem bán hết đi, vừa có tiền mà vừa tái chế được nữa. Cái nào còn mới mới đẹp đẹp mà có giá trị thì đem quyên góp, coi như tích đức giúp tớ. Còn cả...

Hoàng dường như không nghe được gì nữa. Anh vẫn còn quỳ trên đất, chết trân tại chỗ nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ bàng hoàng không thể tin.

Người con gái đang nằm trên giường bệnh này là ai?

5 năm qua, anh hết mực bù đắp, hết mực yêu thương cô, chỉ mong rằng cô sống vui vẻ rồi thì dù xảy ra chuyện gì, cô vẫn sẽ giữ được cho mình sức sống vô tận để vượt qua được. Ban đầu khi quyết định nghe theo anh đi ra nước ngoài điều trị, cô vẫn là một cô gái đầy hy vọng vào tương lai, thậm chí ngay trước khi anh bước chân vào phòng thí nghiệm, cô vẫn còn cười tươi nói rằng sẽ cố gắng hết sức để chữa bệnh.

Nhưng người con gái lạc quan đó đi đâu rồi?

Anh lảo đảo đứng dậy, không quan tâm đến những gì Kiều đang nói, vô hồn chạy ra khỏi phòng bệnh, tìm đến bác sĩ chính phụ trách việc điều trị cho Kiều. Bác sĩ vừa thấy anh đã mừng huýnh, niềm nở nói một tràng bằng tiếng Anh:

- Oh my God you're here! Sit down please, do you want a coffee?*

*Tạm dịch: Ôi Chúa ơi cậu đây rồi! Mời ngồi, cậu có muốn uống cà phê không?

Hoàng lịch sự từ chối, sau đó đề nghị được xem bệnh án của Kiều. Bác sĩ lập tức đưa bệnh án cho anh, phấn khởi nói:

- Tôi mới xem được thông báo của đội thí nghiệm rồi, cậu là người đã tìm ra công thức chế tạo thuốc chữa ung thư đúng không? Ôi đúng là bước tiến lớn của nhân loại, nghe nói thuốc này có thể tiêu diệt đến 99% tế bào ung thư mà không gây ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh hả? Cậu tính bao giờ thì dùng thử thuốc này cho cô Hà*? Bệnh viện chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ cậu hết!

Hoàng không đáp, chỉ chăm chú lật giở từng trang giấy, sắc mặt càng ngày càng kém. Khi đóng lại tập hồ sơ dày, anh nặng nề hỏi:

- Cô ấy không phối hợp điều trị sao?

Bác sĩ ngơ ra, mất hai giây mới ngộ ra được "she" mà Hoàng nhắc đến là ai, vội xua tay:

- Không không, cô Hà vẫn phối hợp điều trị rất tốt.

- Thế tại sao khi chúng tôi mới sang đây, tình trạng cô ấy rõ ràng đã có tiến triển chút ít, nhưng về sau lại càng ngày càng kém?

- Cái này... Thật ra kể từ khi cậu bắt đầu tham gia thí nghiệm, chúng tôi nhận thấy sức khỏe tinh thần của cô Hà càng ngày càng xấu. Cô ấy cực kỳ bi quan, không thiết ăn uống, mặc dù cô ấy vẫn phối hợp điều trị nhưng hiệu quả không đáng kể. Cậu cũng biết đấy, trường hợp của cô Hà vốn đã có tiên lượng xấu rồi... Ngẫu nhiên có hai lần tinh thần cô ấy tốt lên, chúng tôi lập tức nhận thấy tình trạng bệnh được cải thiện. Thông thường, tâm trạng của bệnh nhân ảnh hưởng đến kết quả điều trị là tất yếu, tuy nhiên chúng tôi chưa gặp trường hợp nào mà tâm trạng chi phối gần như hoàn toàn kết quả điều trị thế này. Chúng tôi nghĩ...

Đúng lúc này, một nam bác sĩ trẻ cao lớn đột ngột xông vào, hét lên:

- Thầy Nilsson, tự sát! Nữ bệnh nhân người Việt kia tự sát rồi!

...

Phải đến hơn một ngày sau, Hà Như Kiều mới tỉnh lại.

Nghe tiếng động khe khẽ, đôi mắt thâm cuồng của Hoàng mệt mỏi mở ra. Anh ngẩng đầu lên, theo bản năng kiểm tra các chỉ số và chỉnh lại tốc độ của mấy bình truyền dịch và máu, khàn giọng hỏi:

- Cậu thấy thế nào rồi?

Kiều hướng đôi mắt vô thần đờ đẫn nhìn lên, xong lại nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Từ góc nhìn của cô thì chỉ thấy được một khoảng trời xanh biếc trống trải.

Hoàng thấy cô không trả lời cũng không gặng hỏi, chỉ bất động vài giây rồi nhẹ nhàng dém chăn cho cô, tiếp tục ngồi xuống ghế. Qua một lúc thật lâu, Kiều bỗng quay đầu lại, lặng lẽ giơ cánh tay mình lên ngắm nghía. Nơi đáng lẽ phải là vết cắt sâu bê bết máu đã được khâu tử tế và quấn băng gạc cẩn thận. Cô cứ thế nhìn chằm chằm cổ tay mình, cho đến khi Hoàng chợt lên tiếng:

- Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng phương pháp điều trị mới.

Kiều lắc đầu, nhưng cô chưa kịp lên tiếng, Hoàng đã nói tiếp:

- Tớ chỉ thông báo thôi, bởi vì tớ biết cậu sẽ phối hợp.

Anh dừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào khuôn mặt cô.

- Cho dù có bao nhiêu lời từ chối đi nữa cũng vô dụng.

Nói rồi anh đứng dậy, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của người yêu, nở một nụ cười khó hiểu rồi rời khỏi phòng bệnh. Một bác sĩ trẻ đã đợi sẵn bên ngoài, thấy anh bước ra bèn bước tới hỏi:

- Anh Lâm, thế nào rồi?

Hoàng gật đầu.

- Chào anh Carlsson. Tôi chuẩn bị xong rồi. Anh giúp tôi những thứ còn lại nhé, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu.

Carlsson lập tức đồng ý với vẻ chờ mong. Là bác sĩ ung thư, anh luôn hy vọng có thể tận mắt chứng kiến bước ngoặt trên con đường tiêu diệt căn bệnh quái ác này. Nghe nói loại thuốc chữa trị mới được điều chế từ mấy hợp chất khá hiếm, tỷ lệ hỗn hợp cũng rất táo bạo, tuy không hiểu sao một sinh viên y chưa tốt nghiệp ở một đất nước không quá nổi trội về y học lại có thể hiểu sâu biết rộng như vậy, nhưng chỉ cần là người tài thì Carlsson sẽ luôn kính trọng và nể phục. Vì quá hồi hộp trước thành quả nghiên cứu, mới bốn giờ sáng, anh đã có mặt ở bệnh viện.

Bệnh viện lúc nào cũng có người, nhưng tầm giờ này khá thưa thớt, có bác sĩ, sinh viên trực ca đêm và vài cô điều dưỡng ra ra vào vào một số phòng bệnh, thi thoảng ngồi tám với nhau đôi ba câu chuyện phiếm. Carlsson thấy cậu sinh viên trẻ người Việt kia đang mệt mỏi ngủ gục trong phòng hồ sơ, tay vẫn còn đặt trên tập bệnh án của bệnh nhân ung thư nào đó. Với tính cách của cậu ta, hẳn là sau khi cô gái nọ đã ngủ rồi thì cậu ta mới đến đây. Carlsson toan đánh thức cậu ta dậy, nhưng nghĩ lại thì kể từ khi đến bệnh viện vào ba ngày trước đến giờ, khuôn mặt cậu ta đã lộ rõ sự mệt mỏi của việc thiếu ngủ trong thời gian dài, thế nên anh bèn để cậu ta ngủ tiếp. Anh nhẹ bước rời khỏi phòng hồ sơ, tính kiểm tra chỉ số của bệnh nhân trước rồi mới chuẩn bị cho cuộc điều trị. Nhưng khi đến phòng bệnh, anh nhận ra cửa đã bị khóa. Qua ô kính trên cửa, anh nhìn thấy phía giường bệnh có gì đó đang bay phất phơ, trông giống như... tóc.

Toàn bộ cảm giác hồi hộp đều bị cơn sốc tột độ đánh bay.

Carlsson không kịp suy nghĩ, vội vàng dùng hết sức bình sinh phá cửa, vừa phá vừa gào thét gọi người. Khóa phòng bệnh không làm khó được một người lực lưỡng như Carlsson, chỉ hơn mười giây anh đã phá được khóa. Ba, bốn người cùng ùa vào phòng, dưới ánh đèn mờ mờ của đèn đường chiếu vào qua cửa sổ bằng kính, một cảnh tượng đáng sợ đập thẳng vào mắt họ.

Cô gái lơ lửng trước khung cửa sổ mở tung, cổ tròng một đoạn dây dày rút từ rèm cửa, mái tóc xõa dài che đi khuôn mặt, khe khẽ đung đưa trong gió.

Hà Như Kiều treo cổ tự tử.

#tntt



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro