Chương 32: Coi như không có ước muốn nào khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc điều trị được tiến hành muộn hơn ba ngày, tính đến nay đã được một tháng.

Tuy rằng phương pháp điều trị là hoàn toàn mới, chưa được thử nghiệm ở bất cứ đâu trừ vài vật mẫu trong phòng nghiên cứu, nhưng lại đem đến hiệu quả tốt bất ngờ. Bởi vì Hoàng không thể hiện quá rõ sự thất vọng của mình, thế nên các bác sĩ trong bệnh viện đều hào hứng tung hô hết lời, cho rằng phương pháp này xứng đáng đạt giải Nobel Y sinh năm nay. Trên các trang báo bắt đầu thường xuyên xuất hiện hai cái tên Kempe Nilsson và Abdullahi Carlsson với vai trò là bác sĩ phụ trách chính của ca bệnh thử nghiệm đầu tiên này. Tuy nhiên, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu, ca bệnh này vốn dĩ chẳng phải thử nghiệm.

Phương pháp chữa trị mới chính là vì có ca bệnh này nên mới được ra đời.

Kể từ khi bệnh nhân được các bác sĩ cứu khỏi lưỡi hái Tử thần sau vụ treo cổ tự tử, chàng trai người Việt họ Lâm chưa từng rời khỏi phòng bệnh này nửa bước. Cậu ta nhờ mua cơm, nhờ mang hồ sơ đến, khi đi tắm rửa vệ sinh thì nhờ tới bốn điều dưỡng vào trông chừng giúp, có thể nói là không hề rời mắt khỏi bệnh nhân. Chẳng biết do không tìm được cơ hội hay đã chán mà bệnh nhân chẳng còn bất kỳ biểu hiện nào cho thấy sắp sửa tìm đường chết. Ngược lại, tinh thần của cô gái ấy ngày càng phấn chấn lên, hiệu quả của việc điều trị cũng thể hiện rất rõ ràng.

Mấy hôm nay, Lâm Khoa Hoàng đã xây dựng pháp đồ điều trị mới, phù hợp hơn với tình trạng hiện tại của bệnh nhân. Dường như cậu ta có một niềm đam mê và tài năng không tưởng với ngành y, bởi vì trong suốt quá trình áp dụng phương pháp mới, hễ có bất kỳ điều dị thường nào là cậu ta sẽ lập tức đưa ra được cả chục hướng giải quyết, giống như đã có sẵn kế hoạch từ trước vậy.

Đến cuối tháng 7, bệnh nhân đã thuyên giảm hoàn toàn lần đầu và bắt đầu điều trị củng cố.

Vào đầu tháng 10, bệnh nhân tái phát. Phác đồ điều trị tái phát được xây dựng từ trước đó đã lập tức được sử dụng, đến cuối tháng 10, bệnh nhân đạt được sự thuyên giảm thứ hai và giữa tháng 11 đã lần nữa đạt thuyên giảm hoàn toàn.

Tính đến ngày 27 tháng 11, trải qua hơn 6 tháng điều trị, bệnh nhân đã gần như được chữa khỏi - một kỳ tích gây chấn động giới y học.

Tối ngày 28 tháng 11, bệnh nhân nhảy lầu tự sát.

...

Khi Carlsson nhận được tin chạy đến bệnh viện vào ngày 29 tháng 11, phòng bệnh đã trống không. Chiếc giường vốn luôn có người nằm và chiếc ghế đặt cạnh vốn luôn có người ngồi đã không còn hơi ấm. Căn phòng gọn gàng, ngăn nắp và lạnh lẽo.

- Bác sĩ Lâm đâu? - Carlsson túm vội lấy một y tá đi ngang qua - Cấp cứu xong thì bệnh nhân Hà và bác sĩ Lâm đâu rồi?

Y tá lắc đầu, vẻ mặt mất mát.

- Cấp cứu thất bại, bệnh nhân tử vong lúc rạng sáng, đã đưa đến nhà xác rồi. Bác sĩ Lâm vẫn luôn ở trong đó.

Carlsson giật mình buông thõng hai tay.

Cấp cứu... thất bại ư?

...

Trong nhà xác hiện tại chỉ có vài thi thể.

Hơi lạnh quẩn quanh khiến cho không gian vốn u sầu càng thêm lạnh lẽo. Có một thi thể mới được đưa vào, trên cơ thể băng bó chằng chịt, vết máu đỏ thấm ra băng gạc đã bị đông cứng. Một bóng người cao lớn đứng ngay cạnh thi thể, im lặng như một bức tượng. Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa nhà xác bật mở, vị bác sĩ trẻ lực lưỡng chạy vội vào. Anh ta gấp gáp bước tới, vừa chạm vào cánh tay người kia đã lập tức rụt lại, kêu lên:

- Anh sẽ bị đóng băng mà chết trong này đấy!

Mi mắt người kia hơi động đậy, giọng nói khàn đặc:

- Chết cũng tốt.

Hoàng khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt băng kín một nửa của cô gái, đôi mắt đỏ ngầu nhưng không rơi một giọt lệ nào, lẩm bẩm một mình như mất hồn:

- Sao cậu lại tự sát? Cậu đang rất vui vẻ mà. Rõ ràng cậu đã khỏe mạnh rồi. Chỉ một chút nữa thôi...

Anh dường như không nghe thấy Carlsson nói gì bên tai, đến cả khi bị lôi xềnh xệch ra khỏi nhà xác cũng không biết, ánh mắt vô hồn đờ đẫn, miệng liên tục lẩm nhẩm như kẻ điên. Là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đầu tiên khỏi bệnh trên thế giới, cái chết của Hà Như Kiều không được công bố ra bên ngoài, chỉ lọt ra một chút tiếng gió. Một tuần sau sự ra đi của cô, Lâm Khoa Hoàng đã trở về Việt Nam. Một số phóng viên nghe ngóng được tin này ở đâu đó, bèn chực sẵn ở sân bay hòng phỏng vấn vị bác sĩ tài ba đang được đề cử cho giải Nobel Y Sinh năm nay. Nhưng khi anh bước xuống khỏi máy bay, người ta đã phải chần chừ lùi lại.

Suy cho cùng, ai mà dám làm phiền một người đàn ông tiều tụy héo hon, trên tay ôm một hũ tro bằng sứ trắng, trên mặt lộ rõ vẻ tang thương cơ chứ?

Tuy nhiên, hình ảnh ấy vẫn được lan truyền khắp cõi mạng, một phần vì nhan sắc của vị bác sĩ trẻ, một phần vì hũ tro cốt anh ôm trên tay là của bệnh nhân đã khỏi bệnh nhờ phương pháp điều trị ung thư mới. Những tin đồn không có thật bắt đầu xuất hiện, nào là vốn phương pháp đó không hề chữa trị khỏi mà chỉ là lừa đảo, nào là phương pháp đó khiến bệnh nhân đau khổ đến mức khỏi bệnh rồi vẫn sống không bằng chết, nào là các bác sĩ đã sử dụng hình thức chữa bệnh phi pháp khiến bệnh nhân phẫn uất tự tử. Thụy Điển là một đất nước tương đối xa xôi, vì thế thông tin truyền về cũng ít ỏi. Chỉ đến khi có thông báo chính thức của đài truyền hình quốc gia về phương pháp mới cũng như chủ nhân của huy chương Nobel Y Sinh, những tin đồn nhảm nhí đó mới chìm dần. 

"Theo thông lệ hàng năm, lễ trao giải sẽ được tổ chức ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển vào ngày mùng mười tháng mười hai..."

Giọng nói của phát thanh viên vang lên đều đều trong không gian tĩnh mịch. Ánh sáng từ màn hình TV chỉ tỏa ra được một vùng nhỏ, hắt lên nửa khuôn mặt đang lộ ra của người đàn ông, nửa còn lại cúi thấp chìm trong bóng tối. Đôi con ngươi trống rỗng nửa tối nửa sáng, phản chiếu một phần hình ảnh đang chuyển đổi liên tục trên màn hình, bỗng bất chợt xuất hiện bóng một con mèo tam thể. Con mèo thân thiết cọ cọ vào chân người đàn ông, không biết đang vòi vĩnh hay an ủi. Người đàn ông ngẩng đầu lên, giọng nói lâu ngày không dùng đến như bị vẩn đục, rất khó nghe:

- Mày đói à?

Anh chậm chạp chống đỡ cơ thể đứng lên, đi đến góc phòng lấy một túi hạt cho mèo đổ ra cái bát nhỏ, đẩy đến trước mặt con mèo. Nó không ăn mà tiếp tục đi đến cọ cọ vào chân anh, meo meo mấy tiếng. Anh không hiểu ý nó, cũng không muốn hiểu, thẫn thờ đi về phía TV lúc này đã kết thúc chương trình thời sự, lần nữa kết nối lại điện thoại, chọn phát video. Trên màn hình xuất hiện một cô gái xinh đẹp trẻ trung, khuôn mặt vui vẻ rạng rỡ, đôi mắt cong cong. Giọng nói ngọt ngào phát ra từ loa TV, vang vọng trong căn phòng nhỏ quạnh quẽ.

"Hoàng ơi, lại đây lại đây, nhanh nhanh!"

Một người đàn ông hiện ra từ góc màn hình, vẻ mặt chiều chuộng.

"Sao thế? Cậu quay cái gì đấy?"

"Quay làm kỷ niệm chứ sao. Sau này chúng mình cùng ngồi xem lại, he he. Chuyển qua ngồi bên này đi, tớ căn góc bên này đẹp hơn, với bãi bên này sạch hơn á."

"Được được, đợi tớ mang đồ đạc lại, cậu cứ ngồi chơi đi."

"Gió mát ghê á, ngồi học ở đây công nhận thích hơn trong nhà nhờ?"

"Ừ, nếu cậu thích thì sau mình lại đi tiếp."

"Đi chứ đi chứ, mỗi tuần phải đi một lần!"

"Cậu thích là được. Nào, cậu đứng dịch sang bên kia để tớ đặt đồ..."

Một người cười khúc khích, khi thì giúp đỡ, khi thì nhìn trời mây, cây cỏ. Một người luôn chiều theo ý người kia, tất bật chuẩn bị tất cả cho buổi dã ngoại. Bầu trời trong xanh, vài gợn mây lơ đễnh trôi ngang. Gió thu thổi qua các tán cây, rì rào như đang thì thầm. Tà váy của người con gái khẽ bay phất phơ, những bông hoa nhí trên lớp vải hòa cùng thiên nhiên dịu dàng, mọi thứ đều đẹp như tranh vẽ.

Hoàng bấm phát đi phát lại đoạn video này. Không phải bởi vì nó đặc biệt nhất, mà bởi vì đây là video duy nhất mà anh có. Kiều đã xóa toàn bộ những gì cô quay chụp được bằng điện thoại mình, thậm chí còn phá hủy luôn điện thoại. Đây là đoạn video duy nhất cô quay bằng điện thoại anh.

Hoàng ngơ ngác nhìn người con gái đầy sức sống trên màn hình, thất thần. Anh đã quyên góp hết số tiền Kiều cho và đồ đạc của cô như cô mong muốn. Mà kiếp này, cô cũng chẳng để lại ước muốn gì ngoài điều đó.

Nhỡ mà cô đã ghi lại điều ước của mình ở đâu đó thì sao nhỉ?

Nghĩ đến đây, Hoàng bỗng bật cười khùng khục. Dù cô ghi lại thì sao chứ? Anh chẳng đi tìm, chẳng đọc được, vậy cũng coi như không có.

Bởi vì không có, nên chẳng cần cố sống thêm làm gì nữa.

Cứ vậy mà đi theo cô ấy thôi.

#tntt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro