1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee eunsang nhận ra mình bắt đầu ho ra những cánh hoa mẫu đơn sắc đỏ.
cánh hoa đỏ hồng vương vãi trên sàn nhà, cánh hoa đỏ thẫm trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước, cánh hoa đỏ tươi bên khung cửa sổ hòa lẫn với màu của ánh nắng vàng, cánh hoa đỏ thắm phủ đầy gương mặt đứa trẻ, thắm thiết và nồng nàn như tình cảm em dành cho cậu bạn đồng niên cha junho.

cha junho không biết, và hẳn là sẽ không bao giờ biết, lee eunsang chôn giấu thứ tình cảm tương tư đầu đời trong tim như cánh hoa mẫu đơn nở rộ trong lồng ngực quấn chặt lấy tim em làm em khó thở khôn nguôi.

lee eunsang thả mình trong chiếc bồn tắm, đầu dìm sâu dưới làn nước nóng, những cánh hoa đỏ không ngừng tuôn ra thấm vào nước nhuộm một màu đỏ thẫm như máu rồi nổi lên khắp mặt nước.

từ khi biết mình mắc căn bệnh này, lee eunsang luôn có cảm giác sợ hãi trong lòng, sợ rằng những cánh hoa sẽ tuôn ra phủ lấy khắp người em rồi mang em đi mất, em sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa, chẳng bao giờ được mơ tưởng về một giấc mơ xa xăm cha junho sẽ chạy đến bên em, sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy gương mặt thân thương ấy nữa, trái tim sẽ chẳng bao giờ loạn nhịp khi thấy người em thương.

chiều tàn, đêm xuống.
cả vùng trời bao phủ một màu tối đen.
lee eunsang ngâm mình trong nước đã lâu, đầu em vẫn vùi sâu trong nước.
lee eunsang cảm thấy khó thở, nhưng có điều gì níu kéo em lại,
họa chăng đến cả khao khát được sống trong em cũng đã đến ngày lụi tàn...

tim em đập mạnh liên hồi, những cơn đau buốt trong lồng ngực vì thiếu đi không khí, lee eunsang em biết rằng mình sẽ không chịu đựng được lâu nữa, nhưng vẫn không ngoi đầu lên.
phải chăng, chết đi sẽ tốt hơn?
chết đi sẽ chẳng phải ho ra những cánh hoa đau đớn nữa, giấc mơ đẹp đẽ ấy sẽ lại tiếp tục đến với em và sẽ không bao giờ kết thúc, chết đi liệu cha junho có đau lòng và khóc thương vì em không...

lee eunsang bắt đầu mất cảm giác, chân tay em buông lỏng, mắt nhắm lại sẵn sàng cho thần chết tới mang em đi.

tiếng gọi tên em thân thuộc lại vang lên, như níu kéo em hãy ở lại và tiếp tục sống, dù đau đớn hay hạnh phúc thì vẫn cứ vui vẻ an nhiên mà sống, vì đã có anh ở kế bên em, luôn nhìn về phía có em và luôn yêu em vô điều kiện.

sau đó là tiếng cửa nhà vệ sinh đập rất mạnh vào tường, tiếng thở hốt hoảng của anh đang lướt gần đến bên tai em, chắc anh đã lo sợ lắm.

và rồi, tay anh kéo mạnh em lên khỏi mặt nước, đưa em từ cái ngưỡng sắp chết về với cuộc sống hiện tại.
em ngoi ngóp liên tục hít thở, khi tiếng thở đã đều hơn và gương mặt đã hồng hào trở lại, em mở mắt ra và nhìn thấy anh đang ngồi trước mặt em.

mái tóc màu đen nhánh ướt đẫm mồ hôi, những giọt nước nhỏ li ti đọng lại trên mặt anh không rõ là mồ hôi, là nước ở bồn tắm bắn vào hay là một thứ nước mặn chát nào khác, đôi mắt anh đục ngầu, khóe mắt nhất thời sưng lên và đỏ hoe.
anh đang khóc vì em, phải không anh?

tim kim yohan hẫng đi một nhịp, đợi đến lúc lee eunsang em mở to đôi mắt ra nhìn anh rồi mới an tâm mà đập một nhịp tiếp theo,
suýt nữa anh đã đánh mất em mãi mãi.

“có chuyện gì sao em?”

anh cũng không ngờ rằng, một lee eunsang tích cực luôn vui vẻ mỉm cười lại có thể thành ra như vậy, phải chăng có điều gì làm em của anh cảm thấy đau lòng đến mức muốn chết đi như vậy sao.

lee eunsang không nói gì, em sợ khi nói ra mình sẽ òa khóc trước mặt anh, đôi mắt em long lanh đến độ tất cả nước mắt như muốn tuôn trào ra hết,mang theo nỗi tương tư đầu đời, rất trong sáng và giản đơn nhưng lại đau lòng thấu tận tâm can.

kim yohan lướt nhìn những cánh hoa đỏ vương vãi khắp phòng và nhìn thấy vẻ đau đớn của em thì nhận ra tất cả mọi điều, anh vòng tay ôm chặt lấy thân em gầy gò, để cho em khóc nức nở trong lòng.

“em đã thích ai rồi?”
“em thích cha junho.”
“à...”

chính anh cũng đang đau lắm, vì anh không phải là người đó, vì chẳng bao giờ em thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro