2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai mươi ba giờ ba mươi phút.
lee eunsang nằm trên giường đã lâu, nhưng chưa tài nào ngủ nổi.
cứ mỗi khi mí mắt em nhắm xuống, có một nỗi sợ không tên lại canh cánh trong lòng,
là sợ khi ngủ rồi sẽ không tỉnh dậy nữa.

kim yohan nằm kế bên cạnh em, ngón út của em khẽ chạm vào lòng bàn tay anh,
nhưng em không hề lấy nó ra,
anh cũng vậy, không hề nắm lòng bàn tay lại để giữ lấy em.
cũng giống như mối quan hệ của cả hai,
thân thiết hơn cả tình bạn, nằm ở ngưỡng cửa của tình yêu,
nhưng không thể nào đi sâu vào hơn được nữa.

"hay là...đi phẫu thuật em nhé?"
suy nghĩ một lúc lâu, kim yohan mới mở lòng ra để nói với em, anh không thể ngồi yên nhìn em đau đớn ho ra những cánh hoa, không thể nhìn em yếu ớt qua từng ngày rồi mất em mãi mãi.
kim yohan không chịu đựng được nổi.

phẫu thuật?
lee eunsang có nghe qua về cách chữa bệnh này.
căn bệnh mà lee eunsang đang mắc phải gọi là hanahaki, là cây hoa mọc lên và nở rộ trong trái tim của những con người đang thầm thương trộm nhớ, nếu đã lâu không chữa trị thì cánh hoa sẽ lắp đầy cổ họng đến mức không thở được và chết.
có hai cách chữa bệnh,
99,9 phần trăm thành công là phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa, mảnh tình đơn phương vẩn vơ cũng theo cánh hoa mà tan biến,
0,01 phần trăm còn lại là người mình thương sẽ chạy tới bên mình...

lee eunsang em nghĩ, 99,9 phần trăm vẫn hơn 0,01 phần trăm...

không, em không muốn khướt bỏ đi cái tình cảm tương tư của em dành cho cha junho, dù sao thì nó vẫn là một mảnh tình đẹp đẽ nhất thời thanh xuân.

à mà, đa phần các bệnh nhân sẽ trông chờ vào cách chữa trị thứ hai, trông chờ người thương cũng sẽ thương mình, trông chờ vào điều viễn vông như trong giấc mơ.
và, họ đã chết dần chết mòn theo từng ngày, người kia dù có muốn chạy lại cũng không kịp nữa rồi...

lee eunsang nằm nghĩ ngợi không nói gì, tâm can đang đấu tranh rất hoảng loạn.

"anh biết mà, eunsang sẽ không chọn phẫu thuật đâu."

kim yohan cảm nhận sự im lặng của người kế bên thì đã nhận ra được ngay, ngoài bố mẹ em ra thì anh là người hiểu em nhất.

"không ai yêu em cả..."
"có chứ."

lần này, lòng bàn tay kim yohan đã nắm chặt lấy ngón út của lee eunsang.

lee eunsang đã kéo ngón út của mình ra khỏi lòng bàn tay anh.

à, thì ra anh lại ảo tưởng thêm một lần nữa.

à, có lẽ hơi ấm của bàn tay anh làm em hơi giật mình một chút, nói chính xác là có chút rung động.

...

bầu không khí trở nên im lặng.
anh biết em chưa ngủ, mỗi khi em ngủ sẽ xoay mặt về phía anh.
em biết anh chưa ngủ, mỗi khi anh ngủ sẽ ôm em vào lòng.

lee eunsang lim dim chuẩn bị rơi vào giấc ngủ, cuống họng lại ngứa ngáy như ong đốt, nhưng cánh hoa lại trào ra...

em ôm miệng chạy ngay đến phòng vệ sinh, kim yohan cũng vì em mà rối loạn một phen, cũng chạy vào phòng vệ sinh, lúc đi cuống quýt quá chân đã đụng trúng cạnh bàn đau đến bật máu.

lee eunsang liên tục nôn ra những cánh hoa mẫu đơn màu đỏ, lần này nhiều và đáng sợ hơn những lần trước, vì có kèm theo cả máu...

lee eunsang rối bời nhìn cánh hoa chất đống dưới sàn nhà, vương vãi cả những giọt máu đỏ sẫm, hoảng sợ bật khóc nức nở, quần áo dính đầy máu.

kim yohan ôm chặt lấy thân em, để cho máu và hoa dính lên áo anh, mặc cho đôi chân đang rỉ máu đau nhức từng cơn.

"đừng sợ."
yohan liên tục vỗ về, xoa tròn tấm lưng em.
"em đau lắm."
trái tim kim yohan thắt lại hẫng đi một nhịp.
anh sợ nhất là câu nói đó, anh sợ em đau.
tay lee eunsang vòng qua người anh, xiết chặt lấy.
những lúc như bây giờ, em cần vòng tay của anh.

cha junho là người em yêu,
kim yohan là người em cần.
người sâu sắc sẽ chọn người mình yêu,
người thông minh sẽ chọn người mình cần.

“anh yohan, phải làm sao đây, mọi việc càng tồi tệ hơn nữa rồi. giờ em phải làm sao đây, dù cậu ấy không nói nhưng em biết cậu ấy chỉ xem em như một người bạn, mỗi ngày em phải ho ra những cánh hoa như thế này, thật sự rất đau đớn. phải làm sao đây, làm sao để cha junho thích...”

lee eunsang không nói nữa, cũng ngừng khóc, môi em đã bị chặn lại.

bị chặn bởi môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro