3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim yohan đã dùng tay đẩy vai lee eunsang cho gương mặt em đối diện với mình, mắt đối mắt, mặt đối mặt.
anh nhìn vào sâu trong đôi mắt em, đôi mắt như chứa cả dãy ngân hà, đen láy và sâu thẳm.
giữ chặt vai lee eunsang, rồi đôi bàn tay di chuyển từ vai lên cổ rồi dừng lại ở đôi má nóng hổi, kim yohan tiến sát lại gần.

kim yohan đã hôn lee eunsang.

kim yohan đã đặt môi của mình lên trên môi của lee eunsang, nhẹ nhàng như cơn gió mùa hạ.

em đã có bất ngờ một chút.
đấy là nụ hôn đầu của đứa trẻ.

môi chạm môi, thời gian như ngừng xoay, trái tim như ngừng đập.

kim yohan tiến sát hơn nữa, đẩy lee eunsang vào góc tường, từ nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em đến dần như chiếm lấy đôi môi ấy, hương vị ngọt ngào vương trên đôi môi mềm chính là sự kết tinh vị ngọt còn đọng lại của mẩu bánh macaron vị dâu em vừa mới ăn và vị chua chát của nước mắt

kim yohan giữ chặt tay muốn giữ em lại.
lee eunsang đã đẩy anh ra.

lee eunsang sửng sốt, cảm giác lâng lâng khó tả, đứa trẻ quá ngây thơ để hiểu được lí do anh hôn mình.

“anh yohan?”
lee eunsang ngơ ngác nhìn anh, sắc hồng đào đã lan tỏa khắp đôi gò má xinh xắn. em thừa biết, đôi tình nhân hôn nhau để trao cho nhau tình yêu mặn nồng, để thưởng thức hương vị của tình yêu trọn vẹn; nhưng anh và em, mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là đứng giữa ranh giới quá thân thiết vượt ngưỡng tình bạn và chưa đủ thắm thiết để chạm tới tình yêu, chúng ta không phải là một đôi tình nhân đẹp đẽ như vạn người sánh bước cùng nhau ngoài con phố nhộn nhịp kia, và cũng chẳng có lí do gì để hôn nhau.

“eunsang, chỉ là anh thương em, một chút.”

một câu nói thương em được kim yohan nhẹ bẫng thốt ra, như cuốn lấy cả tình yêu sâu sắc của anh mang đến gửi tặng đến em; không cần em nhận lấy, cũng chẳng cần em đem cái thứ tình cảm tương tự ấy trong tim em đến đáp lại, chỉ cần em nhận ra là bấy lâu nay, và cả về sau này nữa, nó vẫn luôn hiện hữu nơi này.

“anh yohan, em cũng thương anh lắm.”

đúng, là lee eunsang thương anh, rất thương anh. sau mười tám năm cuộc đời, cuối cùng em cũng tìm được một người tốt như anh, là người mỗi đêm tối tịch mịch sau khi vạn vật nhân sinh đã cài then chốt cửa sẽ cùng em chia sẻ những câu chuyện vẩn vơ; là người em không hề cảm thấy hối tiếc khi có anh bầu bạn; là người em thương, giống như thương một người anh trai, là thương một người tri kỷ.

nơi một màu đen thẳm bao trùm lấy những vệt sáng như ông trời đã đem ánh sao băng thả vào đôi mắt anh, ánh lên một nỗi buồn khó tả. là một sự tiếc nuối và thất vọng, chỉ riêng kim yohan và ánh trăng sáng vầng vật trên trời cao kia thấu hiểu. kim yohan lặng lẽ bước ra ngoài mà không có một lời lý giải nào cho việc anh đã hôn em, có lẽ anh muốn mọi việc tự chuyển dời theo cách nghĩ của riêng em.

vậy, em sẽ xem như nụ hôn này là dành cho đôi bạn thân, là nụ hôn trân quý của một đôi tri kỉ.

...

đêm tàn. bầu trời mang một màu đỏ son phía rạng đông, ngọn gió đông lay chuyển chiếc lá, mang theo ngày mới đến với mọi người, mang theo những giấc chiêm bao khi em còn đang say giấc.
kim yohan đã thức dậy từ lâu, khi mặt trăng phía xa còn chưa lặn xuống. anh ngồi bên bậu cửa sổ, ánh mắt chỉ hướng về một phía nơi em đang nằm vùi mình trong chiếc chăn ấm. kim yohan lặng lẽ nhìn em. từ bao giờ, việc nhìn em như là một liều thuốc bổ xoa dịu cơ thể đầy vết tổn thương của một vận động viên luyện võ và một trái tim đau đớn của con người mới vừa biết yêu. mối tình đầu là đáng nhớ nhất, người đầu tiên bước vào trong tim là người mang đến nhung nhớ đến suốt cả cuộc đời. lee eunsang ngủ, thật yên bình. em chìm trong giấc mơ của riêng mình, mặc nhiên cho mặt trời đã treo lên cao và anh đã ngồi nhìn em hàng tiếng đồng hồ.

"lee eunsang, yêu em..."
vẫn là câu nói thầm trong miệng, nhỏ đến mức tiếng chim hót ngoài kia lấn át. câu nói lần thứ hai trăm sáu mốt, hi vọng một ngày nào đó có người sẽ lắng tai nghe thấy lòng anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro