Chia tay băng Mũ Rơm, trở lại băng Râu Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Hải quân đâu ra mà kéo đến chỗ ở của cả bọn lắm vậy?

Chuyện là, sau khi giải quyết xong vụ của Aokiji, bạn quyết định trở lại chào tạm biệt băng Mũ Rơm để trở lại băng Râu Trắng, nhưng khi về thì nhìn thấy cảnh tượng này.

Thôi thì, dẹp mẹ đi, đi về cho lành, nghĩ vậy bạn liền xoay lưng bước đi

– Oi, em về rồi à, (Y/n)!!!

Cái đậu xanh rau muống, bạn hóa đá ngay khi câu nói đó kết thúc, khỏi cần nói cũng biết ai rồi đấy, Luffy chứ ai vào đây nữa

– Tưởng là ai, hóa ra là cục cưng của Râu Trắng trong lời đồn ha, nữ quỷ (Y/n) (L/n)

Bạn rùng mình sởn gai ốc khi nghe giọng nói đó, sau đó là một màn giằng co giữa người và quỷ hết sức... trẻ con.

– Gruuu

Dù thế nào đi nữa, dù trời có sập, sóng thần có càn quét, bạn vẫn cố sống cố chết giữ chặt cái trụ cột gần đó

Một bên sống chết không chịu buông tay, một bên kéo căng cả đít, lòi cả trĩ mà vẫn kéo.

– Ta không đánh nhóc đâu, thả ra đi!

– Gruuu

Bạn liều mạng lắc đầu, mơ đi, mấy lời dụ dỗ đó bạn không tin đâu, huhu, Papa, Chúa Công mau đến đón con về 😭😭

-----------------------------------------------------------

"Ắc xì" Râu Trắng lại sổ mũi, lần này ông chắc chắn là cục cưng của mình nhắc

– Marco, con thử gọi cho (Y/n) bằng ốc sên liên lạc đi, ta có cảm giác cục cưng của ta đang gặp khó khăn

Ông bảo Marco, anh đang làm nghe vậy liền gật đầu và lấy ốc sên trong túi mình ra và gọi cho bạn. Trước khi đi, Marco có cho bạn một con ốc sên liên lạc, để phòng khi gặp chuyện gì thì liên lạc.

-----------------------------------------------------------
Sau một hồi giằng co đến mức bể luôn trụ tường, bạn chuyển sang trò rượt bắt, chạy sml mà không để ý dưới chân, cuối cùng vấp phải cục đá mà té sấp mặt

– Hà hà, bắt được nhóc rồi

Bạn bị vác như một cái bao cát trên vai của cái ông già chết tiệt này, tức bay màu

Bốp

Đập vào đầu ông già một cái thật mạnh, ông ta kêu đau một tiếng, xách bạn như xách cún đưa lên trước mặt

– Đau đấy nhóc con!!

Bốp

Lần này thì nguyên bàn chân đạp vào mặt, lính hải quân ngoài cuộc nhìn vào mà hít ngụm khí lạnh, bạn thế mà lại dùng chân đạp vào mặt người đó! Bạn thế mà lại dùng chân đạp thẳng vào mặt Phó đô đốc Garp!!!

– Con nhãi ranh!!!

– Bè lẹp Bè lẹp Bè lẹp.... Bè lẹp Bè lẹp Bè lẹp

Đây rồi, cứu tinh đời bạn đây rồi, bạn vui mừng trong lòng, nhanh tay lấy ốc sên liên lạc trong túi áo và bắt máy

- Moshi mo-

– HƯM HƯM!!

- (Y/n), có chuyện gì vậy?

– HƯM HƯM!!

Chết tiệt, tay bạn bận đánh Garp rồi, chỉ dùng được một tay thôi, moá thật sự á!!! Phẩn nộ bay màu à!!!

- (Y/n) em gặp chuyện gì sao?!

Đúng rồi đấy Marco, mau đến đón em về!!!

– Hưm hưm

– Con nhãi con!!!

Garp thoát khỏi mấy đòn đánh, đá của bạn liền cười nguy hiểm,

- Giọng nói này, của phó đô đốc Garp! (Y/n), mau chạy xa ông ta đi, anh sẽ đến đón em thật nhanh!!!

Huhu, nhanh lên đi Marco, em sắp thăng đến nơi rồi, bạn khóc ròng trong lòng

-----------------------------------------------------------

Phía bên Marco, sau cuộc gọi đó anh tức tốc hóa phượng hoàng bay tới nơi của bạn

– Khoan đã, Marco, con đã biết (Y/n) ở đâu không?

Râu Trắng đã hỏi Marco trước khi anh kịp bay đi

– Dạ, con có thẻ sinh mệnh của em ấy, nó sẽ chỉ đường tới chỗ (Y/n)

Marco giơ mảnh giấy nhỏ có tên lên cho Râu Trắng xem, ông gật đầu rồi bảo anh đi đi. Marco liền lập tức bay đi.

-----------------------------------------------------------

Bạn hiện đang trốn ở trong góc phố, ngoài kia là một toán lính hải quân đang tìm kiếm bạn

Marco làm gì mà lâu vậy? Bạn chạy muốn què luôn chân rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu

– Nữ quỷ kia rồi!

Giật mình khi bị phát hiện, bạn tiếp tục chạy, vừa chạy vừa khóc than cái số phận chó má của mình, còn mấy tên lính hải quân kia nữa, tha cho bạn đi, nếu không bạn đá bay đầu cả lũ giờ.

Cuối cùng bạn đã có cách để cắt đuôi bọn lính, nhảy lên nóc nhà, nghĩ là làm, bạn hít một hơi thật sâu và bay lên, bọn lính đuổi tới nơi thì không thấy bạn đâu liền chia nhau tìm kiếm.

Bạn thở phào nhẹ nhõm sau khi cắt đuôi bọn lính, giờ thì ngồi trên nóc nhà đợi Marco đến thôi, nhưng mà bạn chưa chào tạm biệt mọi người trong băng Mũ Rơm, mà thôi, hồi liên lạc lại qua den den mushi vậy, chứ về đó bây giờ là xác cmnr định luôn đó. Ngồi đợi được một lúc, bạn ngủ thiếp đi, chìm vào giấc mộng đẹp.

——— Trong giấc mơ——

Ngươi đừng quên, (Y/n)

– Ngươi đừng quên ngươi đã từng là gì, ( Y/n)

– Đừng quên ai mới là chủ nhân của ngươi

– Đừng mơ tưởng đã thoát khỏi ta

– Cả đời này đừng bao giờ mơ tưởng như vậy!!!

—— Tỉnh dậy ——

Bạn giật mình bật dậy khỏi giấc mơ, mồ hôi tuôn ra như suối, bạn đã gặp phải ác mộng, một ác mộng khủng khiếp.

– (Y/n), em không sao chứ?

Là giọng của Marco, anh đã đến đón bạn, ôm chặt lấy anh mà run rẩy, cơn ác mộng vừa rồi khiến bạn nhớ lại kẻ đó.

Marco ôm lấy bạn, anh nghĩ là bạn bị doạ cho sợ hãi, anh đặt bạn lên lưng mình rồi hóa phượng hoàng bay đi.

Ngồi trên lưng Marco, bạn nhớ lại giấc mơ lúc nãy, giọng nói trong mơ ấy giống với giọng nói của một người, không, không phải giống, mà là chính xác là của kẻ đó, Chúa Quỷ Kibutsuji Muzan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro