Giải cứu Robin thành công & câu trả lời của Aokiji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thực hiện đúng như lời hứa của mình, từ trên cao hướng xuống trận chiến đang diễn ra

Từng thành viên CP9 ngã xuống, từng người từng người một, bọn chúng có thể mạnh, có thể có kỹ năng chiến đấu tốt nhưng chừng đó thôi vẫn không đủ, bạn có thể thấy rõ sự khác biệt bên trong mỗi người và khi nhìn vào thâm tâm của các thành viên băng Mũ Rơm, một ngọn lửa quyết tâm rực cháy trong tâm trí bọn họ, một ngọn lửa không cách nào có thể dập tắt.

Giờ thì còn mỗi tên báo đốm Lucci đó thôi, công nhận tên đó khó nhai thật đấy, Luffy có vẻ khó khăn khi đấu với hắn.

Có mấy chiến hạm của Hải quân tới rồi kìa, có vẻ phiền phức lắm đây~, bạn làm mờ đi sự hiện diện của mình và tiếp tục quan sát cuộc chiến, Luffy đang dần kiệt sức.

– Cố lên Luffy!!!

Bạn hét to về phía cậu ấy, bây giờ, mặc kệ có bị hải quân chú ý đến hay không, mặc kệ bọn chúng nói gì, bạn cũng mặc kệ, thứ bạn quan tâm bây giờ là Luffy, Robin thì đã được cứu thoát an toàn nên bạn an tâm phần nào, giờ chỉ còn lại Luffy thôi.

Bay đến gần cậu ấy, khẽ bắt mạch cho cậu, may quá, vẫn không sao

– Chẳng phải cô đã nói mình không can thiệp vào trận chiến sao?

Chặn cú đá của Lucci lại bằng một tay, giọng nói của hắn văng vẳng bên tai bạn

Thì như ta nói sẽ không can thiệp, nhưng ta không nói sẽ không giúp đỡ băng Mũ Rơm, hiện tại, đây là cuộc chiến của hai người các ngươi, ta chỉ xem Luffy như thế nào thôi, hoàn toàn không can thiệp

Chất giọng lạnh lẽo cùng ngạo mạn của bạn khiến Lucci nhếch mép, hắn thu lại cú đá của mình và lùi lại đằng sau vài bước. Luffy ngất một lúc rồi tỉnh dậy, cậu thấy mặt bạn với vẻ lo lắng nhìn mình

– Ồ, (Y/n), em lo cho anh sao? Không cần phải lo, anh nhất định sẽ đá đít hắn và đem cô ấy về với băng an toàn

Luffy gượng dậy, bạn đỡ người cậu dậy

– Cảm ơn em, (Y/n), giờ hãy tìm chổ an toàn đi, ở đây nguy hiểm lắm

Có lẽ Luffy đã tạm quên bạn là quỷ, đã tạm quên sức mạnh của bạn như thế nào, bạn buông cậu ra rồi bay ra ngoài, giờ đây bạn không quan sát cuộc chiến nữa mà bạn quan sát Luffy, đã bao nhiêu lâu rồi bạn chưa được nghe câu đó, chả biết nữa, có lẽ, cũng đã 1000 năm rồi.

Bạn là quỷ, đúng, nhưng trước khi là quỷ, bạn cũng từng là người, là một kiếm sĩ diệt quỷ, bạn vô tình sở hữu hơi thở của riêng mình, không phải một mà là hai, chính vì lẽ đó, mà bạn bị Chúa Quỷ bắt giữ, ép buộc bạn trở thành thuộc hạ của hắn ta, thuộc hạ đầu tiên của Chúa Quỷ, sau đó bạn được một kiếm sĩ khác đeo Hanafuda trên tai giải thoát, sau đó, bạn theo một con quỷ từng là thuộc hạ dưới trướng Chúa Quỷ, cô ấy là Tamayo. Cả hai cùng nhau chạy thoát khỏi sự truy đuổi của lũ thuộc hạ dưới trướng Chúa Quỷ, trong thời gian lẫn trốn, cả hai đã chế ra được loại thuốc có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Chúa Quỷ, diệt sạch được các tế bào kiểm soát của hắn ta, nhưng việc cả hai vẫn chưa chế được loại thuốc trở thành người nên cả hai vẫn là quỷ. Sau đó bạn phát hiện ra một điều ở bản thân, đó là, bạn có thể đi lại bên ngoài được vào ban ngày - điều mà Chúa Quỷ hằng khao khát. Chính vì thế mà bạn bị Chúa Quỷ truy bắt rất gắt gao, bạn gia nhập vào hội diệt quỷ và gặp được ân nhân giải thoát cho bạn và Tamayo - Yorrichi.

– Chúng ta cùng về nhà nào!!!

Suy nghĩ về quá khứ được một lúc bạn nghe tiếng hét lớn của mọi người, bạn mỉm cười, ừ, về nhà nào.

Gạt bỏ những hồi ức quá khứ, bạn bay về phía mọi người, đáp xuống con tàu Going Mery, bạn giật mình khi nghe những gì mà con tàu này nói

Chúng ta cùng về nhà thôi

Bạn cười, nụ cười của bạn có chút buồn bã, Going Mery - con tàu đã cùng bọn họ đi khắp nơi, bây giờ có lẽ là lần ra khơi cuối cùng của nó trước khi chìm xuống đáy biển sâu.

-----------------------------------------------------------

Khi về tới hòn đảo Water 7 an toàn, bạn đã rời đi đâu mất, trước khi đi, bạn có để một tờ giấy

"Gửi mọi người

Em đi tham quan đảo một chút, đừng lo lắng

                                          (Y/n).               "

Ngắn gọn nhưng súc tích, không dài dòng lôi thôi chi cho mệt.

Aokiji, gặp lại rồi

Bạn cười nói với người đàn ông trước mặt

– Ừ, gặp lại rồi

Thật ra là bạn đi tìm Aokiji, bạn cảm nhận được hơi thở của hắn khi bạn về đến hòn đảo, cũng không nhanh không chậm mà tìm đến hắn. Aokiji lúc này cũng không ngạc nhiên, bởi hắn biết thực lực của bạn, tuy không nắm rõ nhưng cũng biết một phần nhỏ, nói rõ hơn, hắn biết bạn sẽ tìm đến hắn.

Vậy câu trả lời của ngươi như thế nào? Đừng lo lắng, ngươi đồng ý cũng được mà không đồng ý cũng không sa-

Ta chấp nhận đề nghị của ngươi

Hả?

Đứng hình, hình như Aokiji nói gì ấy nhỉ? Bạn ngoáy ngoáy tai, yêu cầu cần trả lời lại

– Ta nói là ta chấp nhận đề nghị của ngươi

Bạn không tin vào tai mình, thật sự là bạn không nghĩ tới việc Aokiji sẽ đồng ý lời đề nghị vô lý của bạn, bởi vì hắn là một đô đốc, một đô đốc đó! Thế mà lại đồng ý với một nữ quỷ như bạn, đột nhiên bạn cảm thấy nhân sanh thật vi diệu

Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?

– Rất kĩ

Ngươi không hối hận?

Sẽ không

Từng câu từng chữ một của Aokiji, bạn đều nghe rõ ràng, được, đã vậy, ngươi sẽ không quay đầu được nữa đâu.

Lại đây, Aokiji

Bạn nói, Aokiji lại gần bạn, xem ra hắn đúng là nói thật, Aokiji quỳ một chân xuống, bạn đưa tay tách miệng hắn ra, tay còn lại để trên miệng hắn

Tách

Giọt máu đỏ tươi rơi xuống miệng Aokiji

Một khi đã làm điều này, thì ngươi vĩnh viễn không thể quay đầu được nữa

Cơn đau truyền đến đại não của Aokiji khiến hắn quằn quại trong đau đớn, đó là những biến đổi trong cơ thể hắn. Đau quá, hắn chưa từng trải qua cơn đau nào như thế này, chết tiệt, đau quá.

Cơn đau kéo dài đến hết 3 giờ đồng hồ mới giảm đi, dần dần rồi hết hẵn.

Tốt, giờ thì ngươi là người ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro