Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn từ bên ngoài nghe tiếng động chạy vào thấy một màn như vậy không thèm nghe cậu nói đã cho cậu một cái tát.
Chát!
m thanh vang vọng khắp cả căn bếp, miệng cậu chảy máu. Vị máu rỉ sét tanh nồng lan toả trong miệng khiến cậu đau đớn không nói nên lời.
"Em chỉ muốn vào giúp anh ấy, anh ấy lại đẩy em ra còn làm đổ canh vào người em nữa.."
Hắn vội vàng chạy đến kiểm tra cho cậu ta, đến nước này cậu biết có giải thích hắn cũng sẽ không tin. Nếu hắn chịu để ý một chút sẽ thấy khoảng cách giữa cậu và cậu ta không thể làm cậu ta bị bỏng, nếu hắn chịu để ý một chút sẽ thấy chân cậu bị bỏng đến đỏ rát mảnh sành ở dưới đất đâm sâu vào chân cậu đau nhói, nhưng hắn nào để ý.
"Tôi không..."
"Câm miệng! Cậu không có tư cách nói chuyện ở đây."
Ừ ! Cậu không có tư cách. Hắn cứ vậy bỏ mặc cậu ở xó bếp ôm lấy cậu ta về phòng.
Hắn nhìn cậu ta khóc lóc đau đớn như vậy liền không kìm được lửa giận đem nhốt cậu vào nhà kho. Kí ức đen tối một lần nữa bủa vây tâm trí, tiếng đánh đập chửi rủa xỉa xói, sự nhốn nháo của chuột bọ khiến cậu run rẩy khóc nấc lên tự ôm lấy chính mình. Bóng tối từng bước cắn xé cậu, sự run sợ bủa vây khắp người cậu cắn chặt ngón tay đến bật máu. Không gian như quay lại nhiều năm về trước, cha cậu cầm dao muốn giết cậu.
Cậu sắp không chịu nổi nữa lết về phía cửa gào khóc trong vô vọng mong hắn thả mình ra, cho đến khi không gào được nữa, trước mắt trở nên tăm tối sau đó ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro