Chán ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm đó Lục Viêm không về nhà, có lẽ đi tìm bạch Nguyệt Quang của hắn rồi.Tô Lạc cười khổ lê đôi chân mệt mỏi về phòng, đột nhiên cả người cậu như mất hết sức lực ngã khuỵu xuống, máu mũi từ đó ồ ạt chảy ra. Cậu đưa tay cảm nhận giọt máu ấm nóng tràn qua kẽ tay mình. Màu đỏ của máu khiến cậu vô cùng hứng thú, cậu muốn nhiều hơn nữa. Cậu gượng dậy về phòng, cầm d*ở rạch vào tay, máu đỏ một đường chảy xuống, cậu không hề cảm thấy đau chỉ thấy vô cùng thoải mái. Vì quá mệt cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau cậu uể oải ngồi dậy chỉ thấy cả người rã rời đau nhức. Bên ngoài có tiếng động, hình như Lục Viêm về rồi.Tô Lạc ra xem thì thấy bên cạnh hắn còn có thêm một người nữa.
Mắt cậu trở nên nhức nhối, hắn vậy mà đem theo bạch Nguyệt Quang về đây.Tô Lạc miệng đắng lưỡi khô nhìn một màn trước mắt lại thấy hắn nhìn mình một cách lạnh lùng xa cách. Tim cậu thắt lại, cũng đúng thôi chủ nhân đã về con chó như cậu cũng nên trở về đúng chỗ.
"Từ nay em ấy sẽ sống ở đây, cậu đừng có làm gì quá đáng."
Nhìn cậu ta rụt rè sợ hãi nấp trong lòng hắn như thể cậu là kẻ xấu . Cũng đúng thôi, trong mắt hắn cậu cũng chỉ là một tên phế vật. Khi lướt qua người cậu, ánh mắt cậu ta loé lên sự khinh bỉ.
Hắn và cậu ta ở chung một phòng, cậu ở phòng bên cạnh. Ban đêm tiếng hoan ái phóng đãng ở phòng nên như dao cứa vào tim cậu. Cậu không chịu được bịt chặt tai lại cảm xúc hỗn độn, cậu không nhịn được với d*o r*ch vào tay mình, nhìn máu chảy từng chút từng chút một cậu mới cảm thấy bình ổn đôi chút . Dạo này cậu rất hay làm vậy , chỉ có cách này mới khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Khắp cánh tay chằng chịt vết d*o cắt hiện tại mùa đông mặc áo dài tay che khuất đi nên cũng không ai biết.
Cậu rất mệt cả người đều vô cùng đau đớn nhưng hắn nào quan tâm. Hắn ép cậu nấu ăn cho hắn và người yêu. Nhìn hai người ân ân ái ái ở bàn ăn, cậu không muốn nhìn nhưng tim vô cùng nhức nhối. Cánh tay không để ý bị dao cứa nhưng cậu không hề quan tâm.
Đồ ăn đã chuẩn bị xong đang muốn bê ra ngoài, cậu ta đột nhiên chạy vào bếp va phải người cậu. Toàn bộ đồ ăn rơi vương vãi xuống đất, canh nóng theo đó đổ hết lên chân cậu bỏng rát. Cậu không hiểu chuyện gì thì thấy cậu ta khóc nấc lên vẻ mặt đắc ý liếc qua cậu. Cả người Tô Lạc nổi lên một cơn ớn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro