Đối với hắn cậu chỉ là một phế vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ vậy trôi qua 4 năm.
Tô Lạc ở bên cạnh Lục Viêm 4 năm mang danh phận chim hoàng Yến được sủng ái của hắn. Cậu đối với cuộc sống này đã quá quen thuộc, không ít lời miệt thị cậu nhưng cậu đều bỏ ngoài tai , đây có là gì so với quá khứ của cậu. Đứng trước những lời châm biếm đó hắn luôn bảo vệ cậu ở phía sau.
"Không sao hết, có anh ở đây bọn họ không dám làm gì em.."
Tô Lạc một mực tin tưởng, hoàn toàn một lòng một dạ tin tưởng hắn trao hết cho hắn mọi thứ mà mình có. Cả thể xác lẫn trái tim cậu đều trao hết cho hắn, cậu nghĩ rồi có ngày tình cảm của mình có thể được báo đáp không.
Cho tới một hôm cậu nhận được tin nhắn đến quán bar đón hắn, không hề nghi ngờ giữa đêm đông giá rét chạy ra ngoài tìm hắn. Giữa quán bar hỗn tạp đầy mùi rượu thuốc, cậu tiến tới phòng vip hắn đang ngồi. Cửa đang hé mở không hiểu sao cậu lại có chút run rẩy, âm thanh nói chuyện cười đùa trong đó vọng ra.
"Hứa Nặc về nước rồi, cậu tính thế nào...không phải là đem lòng yêu người kia rồi chứ.."
Hứa Nặc cái tên khiến cậu như chết đứng, là bạch Nguyệt Quang của hắn. Máu trong người cậu như rút ngược vào trong cả người bất giác run rẩy lại không kìm được muốn nghe đáp án từ hắn. Lục Viêm đối với cậu tốt như vậy...
"Chỉ là một con chó được tôi nhặt về mà thôi, nhìn đã thấy buồn nôn rồi. Tôi làm sao có thể yêu một kẻ phế vật như cậu ta..."
Haaa người Tô Lạc run rẩy tim như chết lặng, tuyệt vọng hoàn toàn. Nước mắt không kìm được từng giọt từng giọt rơi xuống. Cậu triệt để chết tâm run rẩy tựa người vào tường kìm nén tiếng khóc của mình. Đau thật đấy, đau đến không thở nổi, không một ai yêu thương cậu cả...không một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro