Hắn lại đánh cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Lạc chán nản lê bước về nhà, vừa vào đến cửa đã bị hắn hằm hằm đứng chắn ngang. Cậu không hiểu chuyện gì....
Bốp!
Âm thanh thâm thuý vang lên, má cậu lệch hẳn về một bên, trong khoang miệng toàn mùi rỉ sét. Mắt cậu tối đi vài phần, cậu hận Lục Viêm nỗi căm hận hoàn toàn lấn át, cậu hận hắn như hận chính cha mẹ cậu.
Ha chán thật biết thế không về cho xong,Tô Lạc mặt không chút cảm xúc quay mặt nhìn nhìn hắn giọng điệu vô cảm.
"Anh đây là muốn hành hung cả người hầu ngay tại nhà của mình sao?"
Lục Viêm bất giác hoảng hồn, cậu chưa bao giờ tỏ ra thái độ như vậy với hắn, ánh mắt nhìn hắn còn có sự...chán ghét..
Hắn không vui nheo mắt nhìn cậu giọng nói vô cùng căm phẫn...
"Tại sao cậu dám đẩy Hứa Nặc, tôi cảnh cáo cậu tránh xa em ấy ra nếu không đừng trách tôi đem cậu ném vào nhà chứa."
Toàn thân cậu rung lên không phải vì sợ mà là cười, cười một cách châm biếm cùng chán ghét.
"Cũng tốt, mà cậu ta là ai..anh có nhiều suc vat bên cạnh quá nên tôi không biết em nào?"
"Cậu dám!"
Hắn vươn tay lên lại muốn đánh cậu nhưng cậu hoàn toàn không trốn còn giương mắt thách thức hắn.
"Tại sao tôi không dám, anh nên nhớ tôi từng sống ở đâu.."
Cậu bình thản nói mặc kệ hắn muốn quay bước về phòng, cả người cậu đột nhiên cảm thấy khá khó chịu.
Hắn không những không để cậu đi còn túm lấy b*p cổ cậu.
"Quỳ xuống xin lỗi em ấy nếu không đừng trách ."
Hơi thở cậu yếu dần nhưng vẫn mạnh miệng.
"Xin lỗi, trừ khi ông đây chết.."
Hắn như phát điên, cậu chưa bao giờ dám nói chuyện như vậy với hắn. Lực tay ở cổ ngày một chặt hắn không có ý định buông ra.
Quản gia nghe tiếng động vội chạy lại xem thấy một màn như vậy liền không kiêng dè chạy lại đẩy hắn ra.
"Buông ra, cậu điên rồi. Thằng bé sắp chết rồi.."
Mãi lúc này hắn mới bừng tỉnh thả tay ra, khi nãy mất bình tĩnh khiến hắn không kiểm soát được. Ai bảo cậu lòng dạ độc ác hại tiểu Nặc.
"Khụ khụ.."
Bà quản gia ôm lấy cậu vào lòng miệng chất vấn.
"Cậu điên rồi.."
Hắn khó chịu nhìn cậu ánh mắt phức tạp.
"Tại cậu ta dám đẩy Hứa Nặc.."
"Đẩy? Cậu ấy đi viện từ sáng đến giờ thời gian đâu đụng vào người của cậu.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro