Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kẻ sinh ra bị bỏ rơi, hết lần này đến lần khác đều bị bỏ rơi. Thế giới này đau khổ quá...niềm hạnh phúc đối với cậu quá xa vời.
Cả người Tô Lạc dạo gần đây ngày càng đau đớn đến khó chịu. Rốt cuộc vẫn là vén hết số tiền còn dư trong người tới bệnh viện một chuyến. Thứ cậu nhận được là tờ giấy chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối. Khi cầm bản báo cáo bệnh tình tâm trạng không khó chịu như cậu nghĩ, thậm chí còn có chút mong chờ.
Cũng tốt...chết rồi sẽ không còn đau đớn nữa.
Cậu mặc kệ lời khuyên can của bác sĩ từ chối hoá trị quay bước đi về. Đến hành lang liền đụng phải một người, cậu nghi hoặc ngẩng lên nhìn.Tô Lạc không nhớ rõ hắn là ai, trong đầu đột nhiên đau nhói có chút quen thuộc nhưng cậu vẫn không nhớ được đây là ai. Cậu chỉ biết hắn rất đẹp cực kì đẹp nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu sao lại đau lòng như vậy.
" Anh là.."
Cậu đang muốn hỏi thì bị hắn ôm lấy,Tô Lạc cũng không hề giãy ra cứ để hắn ôm mình như vậy. Dù gì cũng không còn gì để mất, hơn nữa còn không có cảm giác chán ghét cho lắm. Cậu cứ vậy để mặc hắn ôm mình trong nghi hoặc.Lúc này hắn mới buông cậu ra, vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng.
"Em đừng trở về nữa...có thể đi cùng tôi...tôi sẽ chăm sóc em..?"
"Không thể.."
Cậu chỉ thấy cả người hắn cứng đờ ánh mắt đau đớn nhìn cậu. Tay hắn run rẩy muốn chạm vào cậu nhưng lại không dám. Mắt hắn đỏ bừng khẽ xoa đầu cậu..
"Nếu...nếu em có việc gì cứ gọi cho anh.."
Hắn muốn nói gì nữa nhưng lại kìm xuống vẫn là không nhịn được ôm lấy cậu sau đó xoay lưng bước đi. Bóng dáng cô độc đau đớn. Hắn lại một lần nữa vụt mất cậu.
Cậu nhìn bóng dáng hắn quay lưng bước đi,trí nhớ mơ hồ mắt một lần nữa nhức nhối. Cậu không đáng để hắn bận tâm , huống hồ bản thân cậu sắp chết. Cậu bẩn cậu rất bẩn, không hề xứng.
À...cậu vẫn chưa biết tên hắn. Mà thôi đi đây có lẽ cũng là lần gặp cuối cùng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro