Nuôi con chó còn hơn nuôi cậu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên máu mũi chảy xuống tí tách, bà Trần thấy vậy thì vô cùng sững sờ tiến đến đỡ lấy cậu nhưng bị cậu gạt đi..
"Cháu không sao, để sáng mai đi bệnh viện kiểm tra.."
Nói xong lê thân thể tàn tạ về phía phòng của người hầu ngủ. Không cần nói Tô Lạc cũng biết, căn phòng trước kia của cậu đã bị hắn làm thành phòng piano cho người hắn yêu rồi. Toàn bộ đồ đạc của cậu bị hắn chất đống dưới đất như một mớ rẻ rách.
Tô Lạc tắm rửa qua loa sau đó lên giường lấy chăn trùm kín người lại, cậu muốn ở một mình, chỉ mình cậu thôi. Cứ vậy lịm đi lúc nào không hay.
Lục Viêm sau khi đưa Hứa Nặc về mới sức nhớ đến cậu vẫn còn bị nhốt trong nhà kho liền vô cùng hốt hoảng, cả ngày nay hắn cứ bị cậu ta kéo hết chỗ này đến chỗ nọ khiến tâm trạng hơi khó chịu. Sau khi dỗ cậu ta về phòng liền muốn đến nhà kho kiểm tra, đến khi mở cửa ra không thấy ai hắn vô cùng hoảng hốt...không có ai trong này. Cả người hắn không hiểu sao vô cùng lo sợ vội chạy đi tìm cậu.
May thay bà quản gia bảo sợ cậu chết đói nên đã thả cậu ra rồi, tâm trạng hắn mới dễ chịu hơn đôi chút nhưng vẫn mạnh miệng.
"Cứ để cậu ta chết đói luôn đi, nuôi con chó còn đỡ tốn cơm hơn nuôi cậu ta.."
Bà quản gia không tin nhìn hắn, sao hắn có thể nói như vậy được. Thấy bà quản gia nhìn mình như vậy hắn không thèm để ý xoay người về phòng.
Bà cứ đứng đấy lẩm bẩm, hầu hạ thiếu gia cả chục năm trời không ngờ cậu ta lại ác độc như vậy. Lại nhìn về phía phòng cậu đang nằm, trong lòng dâng lên một hồi đau xót. Thật đáng thương! Cũng may là cậu ngủ rồi, đứa trẻ hiểu chuyện đến vậy mà...
Nhưng bà đâu biết, cậu vốn dĩ không ngủ. Từng lời nói như dao cứa của hắn cậu đều nghe rõ mồn một.
Thì ra đối với hắn cậu không bằng một con chó. Vậy thì cậu còn cái cớ gì để ở lại đây? Mắt cậu đau nhói do khóc quá nhiều , lòng cậu chết tâm. Nếu có thể cậu mong lúc đó mình chưa từng gặp hắn.
Đau...đau lắm!
Một kẻ sinh ra bị bỏ rơi, hết lần này đến lần khác đều bị bỏ rơi. Thế giới này đau khổ quá...niềm hạnh phúc đối với cậu quá xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro