Móc mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải...làm sao có thể. Hắn chợt nhớ tới gì đó mắt trợn trắng nhìn về phía Hứa Nặc...
"Tài liệu.."
"Cũng là cậu ta lấy từ chỗ mày lấy lòng tao.."
Hắn như phát điên muốn vùng lên nhưng bị tên kia đạp ngã sõng soài trên đất. Lục Thận cảm thấy ngứa mắt, không muốn nhiều lời nữa. Y đưa con dao đang cầm trong tay đến trước mắt Hứa Nặc.
"Cầm lấy đâm chết hắn ta...mà khoan..moi mắt ra trước rồi mới giết...làm được liền tha cho mày.."
Hắn nằm trên đất không dám tin vào những gì mình nghe..
"Mày điên rồi...có ai.."
Vừa mở miệng đã bị đánh túi bụi. Hứa Nặc nghe hắn nói vậy liền lồm cồm bò dậy, nhìn con dao nằm trước mắt mình cậu ta không hề do dự nắm lấy. Cậu ta muốn sống, có trách thì trách tên kia ngu đần mà thôi. Nhìn Hứa Nặc cầm dao về phía mình, ánh mắt hắn hoảng loạn miệng cầu xin..
"Không thể...anh yêu em như thế.."
"Câm miệng! Tình yêu của anh khiến tôi thấy buồn nôn.."
Lục Thận nhàn nhã ngồi trên ghế chứng kiến sự việc xảy ra trước mắt không một tia dao động. Y muốn cho hắn cảm nhận xem bị người mình yêu giết chết thì sẽ có cảm giác như thế nào. Hai tên suc sinh này đừng tên nào mong trốn thoát. Không phải yêu lắm sao. Chó cắn chó mà thôi.
Trong tiếng la hét thảm thiết máu me khắp phòng, đôi con người đầy máu nằm lăn lóc trên sàn nhà. Từng nhát từng nhát bổ xuống người hắn, cơn đau đớn điên dại tê tâm phế liệt. Tại sao chứ..tại sao..? Đáng lẽ hắn không nên làm thế với cậu, nếu như hắn không bỏ cậu.
Hắn hối hận rồi, là hắn có lỗi với cậu.
Đến nhát thứ 20, cuối cùng hắn cũng tắt thở. Cả người Hứa Nặc đầm đìa máu, ánh mắt điên dại bò về phía Lục Thận . Những tưởng sẽ được tha mạng nhưng không. Cậu ta bị giữ chặt lại, đang ngơ ngác thì bị kim tiêm đâm mạnh vào cổ. Cậu ta không hiểu chuyện gì cơ thể đột nhiên trở nên co giật quằn quại. Là ma tuý liều cao!
Cậu ta có giật mắt trắng dã không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Quằn quại hơn 2 tiếng đồng hồ mới chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro