Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty phá sản hắn không còn bất cứ gì trong tay, về đến nhà yên ắng lạ thường. Một nỗi bực tức khó chịu dâng lên khiến hắn không kiềm được bắt đầu đập phá. Hứa Nặc đi đâu từ qua đến giờ không thấy về...còn cậu.. hắn đột nhiên sực nhớ ra điều gì vội cầm điện thoại. Chưa kịp ấn gọi đã bị một đám người áo đen tiến vào, chưa hiểu chuyện gì đang định giương giọng đã bị bọn họ đạp xuống đất lôi đi lôi đi như một đống rác.
Lục Viêm muốn kêu cứu nhưng liền bị một tên đá vào mặt đến bất tỉnh nhân sự. Hắn bị đưa đến một căn nhà hoang, mùi ẩm mốc hôi thối tràn đầy khiến hắn muốn ói ra. Hắn nhìn thấy Hứa Nặc bị trói một góc cả người bị đánh đến tàn tạ liền bất giác run sợ. Lục Thần đi từ bên ngoài vào, cả người hắn phờ phạc đi trông thấy nhưng ánh mắt toàn sự chết chóc.
Hứa Nặc thấy y thì cả người run rẩy khóc lóc dập đầu cầu xin. Hắn lúc này mới thấy sợ hãi nhưng vẫn cố mạnh miệng..
"Mày muốn gì?"
Lục Thận nghe hắn nói liền nhếch mép cười, ánh mắt ngoan độc đến thấu xương.
"Làm gì?"
Không kịp để hắn hiểu hết, hắn đã sai người lôi Hứa Nặc đến trước mắt mình, chân hắn dẫm lên mặt cậu ta day day. Hứa Nặc chỉ có thể đau đớn gào khóc xin hắn tha mạng.
Hắn thấy Hứa Nặc bị như vậy thì điên tiết gào lên.
"Mày đừng đụng vào em ấy.."
"Ồ tao không đụng vào người của mày thì mày có quyền đụng vào người của tao à.."
Ánh mắt hắn trở nên lảng tránh. Làm sao tên đó biết được.
"Mày tiếp cận em ấy vì muốn trả thù tao, tao nhắm mắt làm ngơ vì em ấy yêu mày...nhưng mày lại hại chết em ấy.."
Tai hắn ù đi không dám tin vào những gì mình nghe thấy, cả khuôn mặt hắn trở nên méo mó dị dạng . Cậu chết rồi ư...nói dối..sao có thể chết được cơ chứ..
"Mày nghĩ tên này yêu mày ư?"
Y càng nói càng gia tăng thêm lực dưới chân dường như muốn đem cậu ta dẫm nát.
"Không quyến rũ được tao liền quay ra tìm mày. Suy cho cùng mày cũng chỉ là đống rác được cậu ta nhặt về mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro