Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Thận cứ như vậy ngồi ôm lấy thi thể đã lạnh ngắt từ lâu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Hồi nhỏ là em bảo vệ anh...lớn lên anh lại không bảo vệ được cho em.."
"Ngày em bị đưa đi, anh cố đuổi theo nhưng không kịp...họ muốn giết anh.."
"3 năm không có em...anh muốn chết nhưng không thể...phải sống sống để cứu em về.."
Nhưng vẫn chậm một bước, lúc hắn tìm thấy cậu cậu đã bị tên đó đưa đi, hắn đánh đổi tiền tài bằng máu của bản thân. Đến khi có tất cả lại vụt mất cậu, hắn sống còn có ý nghĩa gì.
Hắn cứ ngồi đó lẩm bẩm ôm lấy cậu. Mắt hắn đỏ ngầu dấy lên hận thù. Hắn cúi xuống hôn lên khuôn mặt đã tái nhợt của cậu..
"Bé con, anh trả thù cho em..."
Điều cậu không ngờ nhất là sau khi chết mình ấy vậy mà lại biến thành hồn ma. Nhìn cảnh người đàn ông nọ ôm mình khóc đến tê tâm phế liệt cậu rốt cuộc cũng nhớ ra hắn. Vậy mà lại là hắn. Hồi nhỏ vì cứu hắn khỏi sự rượt đuổi của cha mẹ...mà bị chém vào vai. Vết sẹo ấy đến giờ vẫn in hằn trên vai cậu. Hoàn cảnh của hắn còn thảm hơn cậu, luôn bị đánh đập chửi rủa thậm chí họ còn muốn giết hắn để moi nội tạng bán sang chợ đen. Khoảnh khắc tăm tối nhất chỉ có cậu và hắn nương tựa vào nhau, sau này cậu bị bán đi không biết hắn phải chống chọi như thế nào.
Cậu muốn khóc nhưng hồn ma thì làm gì có nước mắt huống hồ.
Tô Lạc muốn vươn tay chạm vào anh nhưng không thể, không hiểu sao linh hồn cậu ngày một yếu đi. Y bây giờ không nên như vậy y xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn cậu muốn ngăn y lại...
Công ty của hắn không hiểu sao nguồn vốn liền bị các nhà đầu tư rút hết, mọi hợp đồng trong công ty đều bị hủy, cổ phiếu tụt dốc trầm trọng. Hắn biết là ai làm, là tên Lục Thận đó. Mọi thứ hắn có trong tay cứ vậy hoá thành tro, cổ phiếu bị niêm phong chưa đầy một ngày. Chưa bao giờ hắn trở nên khốn đốn như thế này , hắn như một con chó đi cầu xin từng người cứu giúp hắn nhưng đều bị khinh thường đuổi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro