Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Tô Lạc chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt chúng mới tha cho cậu. Một tên còn dẫm chân lên mặt cậu day day.
"Thằng chó đẻ chết đi là vừa.."
Máu trong miệng tuôn trào, giờ phút này cậu không còn cảm thấy đau nữa. Có lẽ tê liệt hoàn toàn rồi. Cậu hận hắn, đời này cậu hận nhất là hắn.
Đến khi gần trút hơi thở cuối cùng, cậu láng máng thấy một bóng người hớt hải chạy tới. Là người đàn ông ở bệnh viện hôm đó, sao anh ta lại biết cậu ở đây nhỉ.
Toàn thân anh ta quần áo xộc xệch không màng tất cả chạy lại ôm lấy cậu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
"Xin em...đừng bỏ lại anh một lần nữa..."
"Nhóc con..anh lại đến muộn.."
Cậu muốn nhìn rõ khuôn mặt hắn, người vì cậu mà khóc, trên đời này hình như chỉ có mình hắn. Trí nhớ một mảng mơ hồ cậu vươn tay muốn chạm vào hắn nhưng không thể cứ vậy gục xuống, trước khi chết một giọt nước mắt rỉ ra rơi vào tay hắn bỏng rát.
Ít ra đời này vẫn có người yêu thương cậu, vì cậu mà khóc. Coi như không còn gì hối tiếc nữa.
Lục Thận không tin ôm chặt lấy cậu gào khóc đáng lẽ hắn phải không màng tất cả đưa cậu đi...hắn nghĩ cậu vẫn còn thích tên khốn kia...tại hắn đều tại hắn không bảo vệ được cậu.
Khi biết tin cậu bị đưa đi hắn như phát điên lục tìm khắp nơi thậm chí cho người bắt tên khốn Hứa Nặc kia mới biết cậu bị đưa đến đây. Hắn như người mất trí lao đi tìm cậu...nhưng vẫn chậm một bước.Lục Thận lại một lần nữa vuột mất cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro