Cậu luôn là kẻ bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Lạc đang nằm mê man trong phòng liền bị một đám người. Chưa hiểu đầu đuôi chuyện gì đã bị kéo đi. Cả cơ thể mệt nhọc lung lay sắp ngã bị kéo là lết . Chỉ thấy hắn ngồi khoan khoái ở bàn ăn từng đút đút cơm cho Hứa Nặc. Cả người cậu rét run cùng căm hận.
"Thả tôi ra, mấy người muốn đưa tôi đi đâu.."
Lục Viêm nghe vậy thì vô cùng khó chịu nhíu mày nhìn cậu.
"Cậu ta cần học cách ngoan ngoãn hơn, tôi giao cậu ta cho mấy anh. Muốn làm gì thì tuỳ .."
Cả người cậu như sụp đổ muốn vùng vẫy trốn chạy nhưng không thể, nước mắt lã chã rơi.. vì cái gì..vì cái gì hắn lại đối xử với cậu như thế..cậu hoàn toàn tuyệt vọng đến chết đi khóc lóc la hét cũng vô dụng, khi bị lôi ra ngoài cửa cậu còn mang máng thấy bà quản gia khóc lóc quỳ xuống xin hắn cứu cậu nhưng bị hắn phớt lờ. Trong màn nước mắt, âm thanh cậu lạnh đến thấu xương..
"Đời này..kiếp này tôi đều hận anh..có chết tôi cũng sẽ đem anh chết cùng."
Tô Lạc bị bọn chúng đưa tới một căn nhà hoang heo hút trên núi, bọn chúng ném cậu xuống đất như một bãi rác. Một tên trong số bọn họ nhìn cậu với ánh mắt thương xót cùng chế giễu.
"Cũng tội cho mày thật, ai bảo đi chen ngang vào cuộc tình của người khác. Chỉ là một con cóc chết cũng mơ trèo cao.."
Ồ! Thì ra đây là nơi hắn muốn dạy dỗ cậu.
Cậu bị bọn chúng hành hạ tra tấn không ra hình người. Gậy, roi, cây sắt nướng lên da thịt..đau rất đau...đau lắm. Bọn chúng ta tay đánh cậu rất tàn nhẫn, tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác. 12 tiếng đồng hồ, máu thấm đẫm áo hai tay bị đánh đập nát vụn, bọn chúng còn dã man hơn cả thú vật.
Không chịu nỗi nữa rồi.
Không ai cứu cậu.
Cậu luôn là kẻ bị bỏ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro