Toan tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng của Tô Lạc càng ngày càng nặng thêm, sắp không chịu nổi nữa rồi.Lục Viêm nghĩ cậu vẫn còn giận dỗi nên không để tâm ngày ngày bên cạnh dỗ dành chăm sóc Hứa Nặc. Cậu ta bề ngoài thanh thuần yếu đuối như vậy, đến khi hắn không có ở nhà liền tới phòng cậu gây chuyện.
"Sao mày còn chưa biến nữa..."
Cậu lười nói lại với cậu ta không muốn rước phiền toán vào thân. Tất nhiên là cậu sẽ đi, sớm thôi...cậu ta cứ dai như đỉa đói kè kè mắng nhiếc cậu.
"Cậu nghĩ anh ta sẽ yêu cậu sao, anh ấy chỉ yêu mình tôi thôi? Cậu không biết anh ấy nói cậu như thế nào đâu? Cậu chỉ là một con đi*m quỳ dưới chân anh ấy mà thôi. Bớt ảo tưởng rồi biến nhanh khỏi đây đi.."
Lồng ngực cậu đột nhiên vô cùng khó thở cổ họng dâng lên vị tanh nồng không nhìn được mà trào ra, ý thức ngày càng mơ hồ.
Có chết cậu cũng không muốn chết ở đây. Ngày mai cậu sẽ rời khỏi đây, không muốn liên quan đến hắn nữa.
Hứa Nặc nhìn thấy cậu run rẩy trên giường không hiểu chuyện gì, trong phòng dâng lên một mùi tanh nồng khiến cậu ta chán ghét lui ra. Tên đó dám khinh thường cậu, cậu sẽ cho cậu ta biết tay.
Tối đến cậu ta nũng nịu bám lấy hắn, ân ái một phen liền ấm ức.
"Anh ấy hình như rất ghét em ở cạnh anh, em...em nên rời khỏi đây thì hơn.."
Hắn thấy cậu ta khóc thì cuống lên ôm lấy dỗ dành,mọi sự áy náy dành cho cậu đều tan biến. Suy cho cùng cũng do Hứa Nặc quá yêu hắn nên mới làm vậy, kẻ thù của hắn càng ngày càng mạnh không hiểu sao cái tên Lục Thần đó chỉ nhắm vào công ty của hắn khiến hắn vô cùng đau đầu. Nỗi bực dọc không biết trút vào đâu lại muốn trút hết lên đầu cậu. Hứa Nặc nhân thời cơ dụ dỗ hắn đưa cậu đến một nơi, đưa cậu đến đây thì sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn không náo loạn nữa. Hắn day trán không suy nghĩ liền đồng ý. Cậu cũng nên học cách ngoan ngoãn hơn trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro