Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26/5/2023
7:42

"Và tiếp theo sau đây là màn trao phần thưởng, vinh danh sinh viên xuất sắc nhất trường trong năm học vừa qua."
"Đứng đầu thành tích học tập, đứng đầu thành tích thể thao, 2 bằng sáng chế, 85 huy chương vàng, 92 huy chương bạc, 108 huy chương đồng và vô địch 16 kì thi hội nhập."

"Xin chúc mừng sinh viên Merry Hellias !"

Tiếng vỗ tay ầm ĩ xen lẫn trong những tiếng xì xào, bàn tán. Vị hiệu trưởng bước lên trước, nhận một tấm giấy khen từ một giảng viên, quay mặt xuống phía dưới để các phóng viên có thể chụp rõ nét.

Một dáng người mảnh mai chậm rãi bước trên thảm đỏ, tiếng giày cao gót nện mạnh xuống bục gỗ nghe thật inh tai.

"Chúc mừng em đã đạt thành tích xuất sắc trong năm vừa rồi." Hiệu trưởng vừa trao giấy khen vừa cười tươi làm phần nọng bên dưới cằm chìa ra ngoài.

"Cảm ơn." Giọng nói đáp lễ chứa đầy sự khinh thường, bực dọc cũng như chán nản.

Hiệu trưởng cứng đờ nụ cười, lúng túng bắt tay để chụp một tấm hình đăng trên tờ báo ngày mai.

MC thấy tình hình không được mấy khả quan nên đã xoay người, đặt chiếc micro vào tay sinh viên, cất lời:
- Chúc mừng em đã đạt hạng nhất. Liệu em có lời nào muốn gửi gắm đến các giảng viên và các bạn dưới kia không ?

Giọng nói lười biếng vang lên:
- Mới sáng sớm đã bắt người ta phải đứng đây để diễn trò. Các người muốn hạ sát tôi hả ? Một lúc ngu chỉ biết ăn với ngủ cuối năm cũng dám vác mặt ra bàn tán thành tích.
- Muốn tôi gửi gắm đôi lời hả ? Được, để tôi nói cho các người tỉnh mộng ra nhé. Muốn được như tôi thì đầu thai sang kiếp khác mà làm lại đi, kiếp này của các người coi như vứt hết. Tôi nói thẳng rồi đấy, giờ thì giải tán hết đi để tôi còn về nhà nữa, phiền chết !

Bên dưới bắt đầu nhốn nháo, vài tiếng chửi rủa vang lên. Các vị lãnh đạo cố gắng giải thích trước phóng viên để giữ hình tượng cho trường, MC hoảng loạn, cố gắng đỡ lời.

Hiệu trưởng phải trao thưởng nhanh hơn dự kiến, nhỏ giọng nói:
- Merry, thầy biết em đang khó chịu vì các bạn đối xử không tốt với em trong suốt năm học vừa rồi. Nhưng hôm nay có lãnh đạo và truyền thông, thầy mong em bớt tức giận để buổi lễ kết thúc tốt đẹp.

Người kia nhếch mép, khinh thường nói vào micro:
- Bớt tức giận ? Ông nói dễ nghe quá nhỉ. Có lãnh đạo với truyền thông ở đây thì tôi càng phải nói. Trường này mang danh giảng dạy tốt nhất đất nước mà lúc tôi nhập học, các ông xếp tôi vào toàn những lớp thấp kém. Nghĩ sao khi tôi thủ khoa mà tôi phải ngồi chung với lũ yếu kém.
- Mới đi học ngày đầu tiên mà chúng nó đã bám riết lấy tôi, cười cợt đòi làm bạn. Chia nhóm thì bắt tôi làm bằng hết công việc xong đi nộp, đòi khen thưởng như đúng rồi. Bài tập thì chẳng làm bao giờ mà cứ tự nhiên lấy bài của tôi đi chép với cái danh bạn bè. Tôi thì rộng rãi nên bỏ qua mà các người cứ được nước lấn tới.
- Có ngày nào tôi đi đến trường mà không có người bám theo không ? Các người bỏ một đống chocolate, thư tình, hoa vớ vẩn gì đó vào tủ đồ và ngăn bàn của tôi. Đem tôi ra làm chủ đề bàn tán thích lắm nhỉ ? Được, để tôi cho cái người biết sự thật này rồi tha hồ mà bàn tán nhé.

Sự thật ? Toàn trường lại nhao nhao lên
- Mấy đứa người Châu Á, Phi tự nhiên bị đuổi học là do tôi làm đấy. Tôi không muốn lũ tạp chủng ấy ngồi học cùng môi trường với tôi nên tôi phải ra tay. Còn mấy người bị trượt học phần, mất tài khoản, dữ liệu hả ? Do tôi làm nốt đấy. Còn nhiều việc khác mà các người gặp phải cũng đều do một tay tôi làm cả. Sao nào ? Các người muốn kiện tôi hả ? Xin mời nhé, các người cũng chẳng sạch sẽ gì đâu. Cứ kiện đi để xem ai mới là người gặp rắc rối !

Kết thúc phần phát biểu của mình, người kia đưa micro cho MC, thảnh thơi bê tất cả giải thưởng của mình xuống. Khi đi qua hiệu trưởng, người kia khẽ thì thầm:
- Tôi đang nắm giữ tất cả bằng chứng dơ bẩn của cái trường này và của ông. Nếu không muốn ngồi tù hay đóng cửa trường học thì ông liệu mà sắp xếp cho tôi chỗ tốt sau kì nghỉ này đi.

Mặc kệ sắc mặt hiệu trưởng và các lãnh đạo đang dần xám lại, người kia hất tóc, ung dung bước ra cổng trường trong tiếng la ó của các sinh viên khác.

Cất tất cả đồ đạc vào cốp xe, quay người sang nói với một giảng viên đứng bên cạnh:
- Toàn bộ tiền và hiện vật của tôi, cô cứ bảo bọn họ cất cẩn thận trong phòng lưu trữ của trường. Hai hôm sau sẽ có người đem đến nhà băng. Các giấy tờ khác thì cũng gửi bên nhà băng nốt. Khi nào tôi rảnh sẽ xem chúng sau.
- Vâng.

Giảng viên vừa rời đi thì có một đám thanh niên, độ tầm chục tên đứng vây quanh sinh viên kia. Một tên chắc hẳn là cầm đầu lớn tiếng:
- Lúc nãy mày sỉ nhục ai hả ? Đừng có tưởng học giỏi, có tí nhan sắc với tiền mà thích lên giọng với ai cũng được. Nay bọn tao phải chơi chết mày, để xem hoa khôi của trường có gì đặc biệt.

Đối diện với những lời đe dọa, người kia chỉ tháo đôi giày cao gót, cất vào trong xe cùng cặp kính mắt. Xong xuôi, người kia ngoắc tay, ra hiệu cả bọn tới một khi đất vắng sau trường.

Tới nơi, tên cầm đầu còn chưa kịp quan sát địa hình đã bị người kia tung một cú đá vào thẳng thái dương. Hắn lảo đảo thì ăn ngay một viên gạch vào miệng, hai chiếc răng rơi xuống đất, hoà với cát bẩn.

Lúc này, mấy tên khác mới phản ứng lại, cầm gậy lao đến. Người kia chỉ nhặt một viên gạch khác, chơi đùa hết tên này tới tên khác. Đám côn đồ đi đánh nhau đã lâu nhưng chúng chưa từng gặp kẻ nào nhanh nhẹn, ra tay tàn nhẫn như vậy.

Sau một lúc, cả bọn nằm vật hết ra đất, máu me và cát bẩn trộn lẫn vào nhau. Người kia buông viên gạch, phủ bụi trên váy và khó chịu nhìn cả đám:
- Trường đại học danh giá mà đào tạo ra một lũ côn đồ. Tiền của mình đổ vào đây coi như bố thí không cho ngân sách.

Quay người trở lại, người kia ngồi vào ghế lái, lấy giấy lau sạch vết bẩn. Không quên xịt nước sát khuẩn lên người trước kia nổ máy.

Chiếc xe Audi đen lao vút trên đường lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro