Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đầy đủ của người kia là Merry Hellias.

Cô có nhan sắc hút hồn, là nam hay nữ dù mới nhìn thoáng qua đã phải lòng cô ngay. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh khoáng sản nổi tiếng toàn cầu, bố mẹ đều là người Anh nên suy nghĩ của họ đều rất cởi mở. Hai người chỉ sinh duy nhất mình cô nên bao nhiêu tình thương đều dành hết cho Merry. Gia đình sở hữu nhiều bất động sản và công ty lớn nhỏ nên họ thuê rất nhiều người hầu để chăm sóc cô tốt hơn. Ở nhà là "công chúa nhỏ" của phụ huynh, là "đại tiểu thư " trong mắt người hầu. Ra đường là "thiên kim", "quý tộc" với tất cả mọi người.

Merry được giáo dục, uốn nắn từ sớm và kế thừa toàn bộ dòng máu thiên tài của cha mẹ nên cô được coi là một học bá. Thể thao, học tập, đối nhân xử thế, nhạc cụ... cô đều thực hiện xuất sắc. Ai ai cũng phải kính nể, sợ một phép với cô. Thêm việc được nuông chiều, hưởng thụ một cuộc sống sung túc nên tính cách của Merry ngày càng bất ổn.

Cô biết bản thân xinh đẹp nên hay tỏ thái độ khi nói chuyện hay làm việc cùng người khác, kể cả người đó có lớn tuổi hơn mình. Hành hạ những người thấp kém hơn mình đã trở thành niềm vui của cô từ khi còn nhỏ. Người hầu chỉ sơ ý một chút thôi đã khiến cô nổi giận, quát tháo hoặc dùng roi đánh họ cho tới khi thỏa mãn mới dừng lại. Thực đơn mỗi bữa ăn của cô không được phép trùng lặp, phải được đầu bếp đến từ nhà hàng năm sao nấu thì mới ăn.

Cô rất biết cách hãm hại, đổ lỗi cho người khác. Có lần, Merry lỡ ăn hết hộp bánh quy mẹ cô chuẩn bị tặng cho một người quý tộc khác vì nó quá ngon và bắt mắt. Cô đã bẻ vụn miếng bánh, lén đổ lên ga trải của một người hầu và đi mách. Hậu quả là mẹ cô đã đánh cô gái kia gãy tay trái, phạt tiền lương và đuổi khỏi nhà giữa đêm mưa. Thực ra, sự việc cũng không quá nghiêm trọng nhưng khi đi mách, cô đã thêm thắt vấn đề vào câu chuyện nên cô hầu kia mới thảm đến vậy. Khi sự thật được phơi bày, Merry đã làm nũng với mẹ, bày tỏ bản thân không cố ý. Nhìn đôi mắt xanh đầy nước với khuôn mặt đang hối lỗi như thật kia khiến mẹ cô mềm lòng và còn mua thêm bánh cho cô. Đó cũng là một trong những chiêu thức mà Merry dùng để lấy lòng người khác và thoát ra rất nhiều tội.

Khi cô lớn hơn một chút thì bố mẹ thường xuyên phải đi công tác. Để giúp cô đỡ buồn chán và có cơ hội phát triển bản thân, bố mẹ đã mời rất nhiều giáo viên giỏi về dạy tại nhà, còn nhờ người đưa cô tham gia các buổi gặp mặt, giao lưu với những người có tên tuổi. Không những được học thêm các môn võ, cách sử dụng vũ khí, cô đang ngày càng trở nên nguy hiểm và độc ác hơn. Mỗi lúc cảm thấy buồn, Merry lại nghĩ ra cách để hại người hầu. Mới đầu là tạo ra tai nạn: trượt cầu thang, nổ lò nướng bánh, gãy mái hiên, băng rơi, ong đốt... Dần dần, cô bắt đầu phát minh những liều thuốc, vũ khí và dùng họ làm vật thử nghiệm. Nhưng cứ thử nghiệm mãi trên người hầu cũng không phải là ý hay, nếu quá nhiều người gặp chuyện thì sẽ thiếu người phục vụ.

Merry bắt đầu thử nghiệm vũ khí ra bên ngoài đường phố. Đứng trên lầu cao, mở một góc nhỏ của cửa sổ và rèm, bắt đầu thử nghiệm. Cô chỉ giết những con mèo, chuột, chó hoang ở ngoài đường vì chúng nhiều vô kể mà cũng chẳng có ai quan tâm đến sự biến mất của chúng cả. Cho tới một hôm, cô đang thử nghiệm một khẩu súng  có chứa loại đạn do cô tự phát minh. Hôm đó gió to, tuyết rơi dày đặc, Merry đang ngắm bắn một con mèo hoang chạy trên đường. Khi viên đạn vừa bắn ra thì gió thổi mạnh và làm lệch hướng đi. Một tiếng thét vang lên. Cô vội cất súng, kéo kín rèm lại và chỉ chừa ra một khoảng nhỏ để quan sát. Đó là một người lang thang.

Sáng hôm sau, Merry lẻn lên lầu thưởng trà trong vườn. Cô nhìn thấy cảnh sát và nhiều người đang bu lại nơi người lang thang hôm qua ngã xuống. Một lúc sau, hai người đàn ông cầm theo túi đựng xác đi đến, bỏ người lang thang vào trong túi và đem đi. Chỗ tuyết bẩn kia cũng bị dọn sạch trong vài phút và người dân nhanh chóng tản ra. Merry cũng đi vào nhà, tìm một người hầu vừa đi mua sắm ở bên ngoài.

- Này, ngoài kia có chuyện gì hả ? Sao nhiều người tụ tập ngay bên tường của nhà ta vậy ?
- Ồ, không có chuyện gì đâu thưa tiểu thư. Chỉ là một gã lang thang xảy ra xô xát và lìa đời đêm qua thôi mà. Cô đừng quá lo lắng vì cảnh sát đã giải quyết ổn thỏa rồi. Bọn họ sẽ không muốn gây rắc rối với chúng ta đâu.

Người hầu nhanh chóng bước vào bếp, để lại Merry đứng giữa phòng khách. Cô siết chặt hai tay, cúi đầu xuống sàn. Vài người hầu đi qua nghĩ rằng cô đang xót thương cho kẻ ngoài kia và thầm khen ngợi cô nhân ái trước khi rời đi làm việc. Họ đâu biết rằng ngay khi chỉ còn lại mình cô, Merry bỗng ngẩng đầu lên, biểu cảm khuôn mặt tàn ác. Cô cười lớn, tiếng cười làm ai vô tình nghe thấy cũng phải rợn người:
- Haha, thì ra là thế. Uổng công mình lo sợ suốt đêm qua.
Cô phát hiện ra rằng, với quyền lực và địa vị của gia đình cô thì giết người cũng chỉ là một chuyện vô cùng nhỏ. Phát hiện ra một trò giải trí mới, Merry vừa cười vừa chạy nhanh lên phòng. Từ hôm ấy, những món đồ chơi mà cô tạo ra cũng có chỗ để dùng rồi.

Ngồi trên đệm, nhìn ngắm từng món đồ chơi mà bản thân tự chế tạo, cô cực kì sảng khoái khi nỗi lo được chút bỏ. Nhưng, cô bỗng chốc im lặng và ngẫm nghĩ. Hôm qua, cô đã giết người bằng một khẩu súng, vậy viên đạn và vết bắn hẳn vẫn bị lộ khi có người kiểm tra thi thể trước khi hỏa táng. Merry ngồi vào bàn, bắt đầu thử lại thí nghiệm. Đổ một chất lỏng trong suốt vào ống nghiệm, đổ thêm một thứ bọt màu đỏ vào nữa rồi khuấy đều. Cho thứ hỗn hợp ấy vào vỏ đạn, bịt lại đầu cẩn thận, cô đặt nó trong một cái ống giống nòng súng. Một phút, năm phút... một tiếng sau, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, viên đạn vẫn còn nguyên. Merry thực sự lo lắng, lỡ viên đạn ở trên người kia bị phát hiện thì cô sẽ ra sao đây ?

Merry đặt một dụng cụ đẩy đạn giống như khẩu súng vào ống, đổ thêm thuốc súng và lắp thêm một số bộ phận khác. Một bức tường làm bằng sáp mềm được cố định trên ghế, sao cho giống với một con người nhất. Cô căng thẳng đặt dụng cụ ấy lên giá, buộc chặt bằng dây. Dùng nến hơ nóng phần thuốc súng. Bộ phận đẩy đạn hoạt động khi có tác động của hơi nóng. "Đoàng ". Mùi thuốc súng khét gai mũi lan tỏa khắp phòng . Merry kiểm tra bức tượng, một cái lỗ hiện lên nhưng không thấy viên đạn đâu cả. Thì ra, thứ hỗn hợp kia khi bị tác động mạnh bằng sức nóng sẽ là tan chảy vỏ đạn, xoá sạch dấu vết. Cô vui vẻ với thành quả của bản thân, thu dọn toàn bộ hiện trường, mở cửa sổ và tung tăng đi xuống tầng.

Vài hôm sau, Merry đã chế tạo thành công một lọ nước uống lạ mắt. Cô lại bối rối vì không có vật thử nghiệm. Buồn bực đi xuống phòng khách, cô bỗng thấy có một cục bông đang rúc đầu vào chân ghế sofa. Đang bức bối, cô đá mạnh cái cục đó và nhận ra nó khá là mềm mại. "Meo... meo... meo...". Thứ đó bỗng kêu lên ầm ĩ và cô nghĩ lại thì nó là một sinh vật chứ không phải là một cuộn len. Tính đá thêm một cái nữa thì một cô hầu bỗng chạy vào trong, nhấc sinh vật đó lên, sợ hãi nhìn cô:
- Tôi xin lỗi thưa tiểu thư. Tôi không đóng cửa cẩn thận nên nó đã chạy vào đây. Hãy để tôi mang nó ra ngoài.
Cô hầu định mang sinh vật kia ra ngoài thì bị Merry ngăn lại.
- Nó là cái gì ?
- Dạ, nó là một con mèo nhỏ. Là bọn mèo hoang ở ngoài kia thưa cô.
Merry quan sát con mèo đang co ro trong tay của người hầu, chợt nảy ra ý tưởng.
- Để nó lại đây, lâu rồi ta mới nhìn thấy một sinh vật hay như vậy.
Cô hầu còn đang lưỡng lự thì Merry đã giật phăng con mèo ra, nắm chặt trong tay khiến nó đau đớn. Mặc kệ cô hầu đang sợ hãi, cô vui vẻ cầm con mèo lên phòng.

Năm ngày sau, bố mẹ trở về nhà. Người hầu đứng xếp thành hai hàng, cúi gập người xuống chào đón
chủ nhân. Không buồn để ý đến họ, hai người chạy nhanh đến chỗ Merry khi cô đang ngồi trên sofa.
- Con gái của mẹ, mấy nay ở nhà có nhớ mẹ không nào ? Mẹ xin lỗi vì bận công việc quá nhiều mà không dành thời gian cho con. Lần này mẹ sẽ về nhà lâu đấy, mẹ còn mua quà cho con nữa này.
- Công chúa nhỏ của bố, ở nhà có ăn uống đầy đủ không ? Có ai bắt nạt con không ? Lần này bố sẽ ở nhà lâu đấy, chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau nhé.

Merry cực kì vui mừng khi bố mẹ trở về nhà. Cô biết chỉ có họ mới quan tâm, yêu thương cô thực sự. Không những vậy, họ còn sẵn sàng chiều cô vô điều kiện và luôn rửa sạch mọi rắc rối mà cô gây ra.
- Bố mẹ, ở nhà con nhớ hai người lắm. Lần này mọi người phải ở nhà với con thật lâu đó.
- Rồi rồi, nhất trí với con hết !

Đúng lúc này, một tiếng chuông nhỏ vang lên. Bố mẹ quay đầu lại về hướng chiếc chuông và nhìn thấy con mèo trắng kia. Nó gầy yếu, xơ xác, run rẩy trèo xuống tầng. Mỗi bước chân của nó đều phát ra tiếng chuông. Bố cô cau mày:
- Ở đâu ra thứ kinh tởm này đây ? Sao các người không trông nhà cẩn thận mà để cho một thứ bẩn thỉu đi lại tự do hả ?
Mẹ cô cũng tiếp lời:
- Để nó ở đây lỡ sinh bệnh cho con tôi thì sao hả ? Nó mà gây ra chuyện thì cái mạng của các người cũng không đến nổi đâu.

Người hầu nhìn thấy con mèo đều đồng loạt cúi đầu, run rẩy. Cô hầu kia thì càng thêm sợ hãi. Merry thấy vậy, liền ôm lấy tay mẹ, mếu máo nói:
- Mẹ ơi, là con đã đem nó vào ạ. Ở ngoài lạnh lắm mà nó thì bị thương, lỡ nó bị làm sao thì con không cam lòng.
Bố cô nhìn chằm chằm vào đám người hầu, làm họ hoảng sợ, cô hầu kia vội tiến lên, quỳ xuống sàn
- Do tôi ạ. Tôi đã không đóng cửa cẩn thận làm nó chạy vào đây. Là do tôi !
Merry càng mếu máo tợn, nước mắt chảy dọc theo khuôn mặt
- Đừng mà bố ơi. Con thích con mèo này lắm. Mấy ngày ở nhà con đã rất buồn và con đã đem con mèo vào chơi ạ. Là lỗi của con, không phải của chị ấy đâu ạ. Tất cả là do con ạ. Con mong bố mẹ đừng phạt chị ấy cũng như đừng ném con mèo đi. Con buồn lắm !

Chỉ từng ấy thôi mà bố mẹ cô đã xót con thôi rồi. Cô hầu cũng thêm phần cảm kích vị tiểu thư này. Thành ra con mèo lại tiếp tục ở lại.

Chiều hôm ấy, bố mẹ cô đang ở trong phòng ăn, thưởng thức ly sữa nóng giữa tiết trời lạnh giá. Không khí đầy ấm áp, xung quanh im ắng thì bỗng... "Aaaaaaaaaaa...". Tiếng thét vang lên. Họ nghe kĩ thì nhận ra đó là tiếng của Merry. Cả hai nhanh chóng chạy lên lầu và thấy cô đang ngồi trên sàn, trước một cục bông trắng đang co giật từng hồi. Merry gào khóc đến khàn giọng, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp.
- Con mèo bị làm sao vậy ạ ? Con đang chơi với nó thì nó bỗng nhiên bị như vậy ạ.
Chỉ một lúc sau, con mèo đã chết. Nó nằm cứng đờ trên sàn trong tiếng khóc của Merry. Hai người xót con, nhanh chóng bảo người đi dọn rồi an ủi cô. Vết cào đỏ chót trên mu bàn tay đã khiến họ chú ý. Biết đó là do con mèo gây ra, họ tức giận đi tìm cô hầu kia rồi âm thầm khiến cô ấy mất tích.

Lúc họ quay mặt đi tìm thuốc sát trùng, họ đã không để ý tới nụ cười rợn người trên khuôn mặt Merry. Cô hầu kia định nhân lúc bố mẹ vắng nhà mà lấy trộm trang sức. Merry phát hiện ra nhưng cô ta đã đe dọa bằng việc tiêm virus bệnh dại vào con mèo để lây bệnh cho cô. Đáng tiếc, con mèo bị thuốc của Merry làm cho miễn dịch với bệnh dại. Giờ đây, cô ta vừa bị tra tấn, vừa bị phát hiện ăn cắp đồ. Vừa có vật thử nghiệm, vừa trả thù thành công, Merry cảm thấy thoải mái hết mức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro